Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

Chương 15: Anh ấy không ở rể vậy con không gã



"Cái con bé này, gì mà sống với bọn ta cả đời, không chừng sang năm lại muốn lấy chồng rồi ấy chứ!" mẹ Lâm vỗ vỗ yêu lên má của cô.

" Không con không lấy chồng, con bắt rể được không?" cô hùng hổ tuyên bố.

"Trời đất, mạnh miệng thế con, hỏi ý Thành Thành chưa đấy" ba Lâm cũng góp vui.

"Anh ấy không ở rể, vậy con không gã!" cô quả quyết.

"Gã, gã hết, anh đồng ý ở rể nhà em mà!" Tống Hải Thành đứng ngoài cửa từ lúc nào, nghe cô nói như vậy anh liền bước vào nói lớn, cả nhà cô ai cũng ngạc nhiên.

"Sao anh vẫn chưa đi à!" cô quay lại nhìn anh nói, mặt có hơi chút đỏ.

"Em quên mang cặp, anh mang vào cho em!" Tống Hải Thành cười nói.

"Em ấy nói đúng đó hai bác, nên đến bệnh viện khám định kỳ, như vậy an tâm hơn ạ!"Tống Hải Thành lại nói thêm.

Vậy ra anh đã đứng ngoài cửa nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của ba người trong nhà.

"Con quyết định rồi, ngày mai là cuối tuần, chúng ta cùng đi khám" nói rồi mặt cô đỏ au, chạy đến chỗ anh cầm lấy chiếc cặp trên tay anh, chạy một mạch vào phòng đóng sầm của lại, cô không một lần ngoái đầu nhìn lấy anh.

Haha...haha...

Một tràng vười giòn giã vang lên từ hai đấng sinh thành của cô.

"Nó biết mắc cỡ rồi đấy, khi nãy hùng hổ lắm mà, sao giờ thành mèo cụt đuôi bỏ chạy vậy?" ba Lâm cố ý trêu chọc thêm.

"Con đến đây ngồi đi, ăn gì không để bác làm" mẹ Lâm vỗ vỗ phần ghế trống bên cạnh mình, nơi mà Lâm Ý Hân vừa ngồi, ý bảo anh ngồi xuống đấy.

"Dạ cháu không làm phiền ạ, cháu đã gần đến giờ vào làm rồi ạ!" anh gãi gãi đầu nói.

"Thôi được khi nào rảnh ghé chơi cháu nhé!" ba Lâm nói.

"Dạ, khi khác cháu ghé ạ, thưa hai bác cháu đi!" nói rồi anh cúi người chào ba mẹ cô, rồi mới xoay lưng bước ra cửa khép lại.

"Thằng nhóc này, nó luôn khiến người khác vui mà, cũng may con bé nhanh tay cướp được, chứ không để cô gái khác được lợi rồi!" mẹ Lâm vui vẻ nói.

Ngày hôm sau, mẹ Lâm đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Cháu chào bác ạ!" Tống Hải Thành lễ phép chào hỏi ba Lâm sau khi ông mở cửa cho anh, và nhanh chóng anh nhận được cái gật của ông.

"Thành Thành đến sớm thế con!" mẹ Lâm trong bếp vọng ra.

"Dạ cháu chào bác, cháu muốn cùng hai bác và em Hân đến bệnh viện ạ, cháu đến có hơi sớm không biết có làm phiền hai bác không ạ?" Tống Hải Thành giọng rất lễ phép nói.

"Cháu khéo quá, cái Hân bảo đi bệnh viện khám thế mà giờ nó vẫn còn ngủ chỏng cẳng bên trong kìa, cháu vào trong gọi nó dậy đi!" mẹ Lâm vừa nói tay vừa chỉ về phía cửa phòng cô.

"Dạ vậy cháu xin phép ạ!" anh cúi đầu xoay người hướng về phòng cô.

Cánh cửa phòng cô được mở ra, anh bước vào đi thẳng về phía giường, nơi đó có một cô công chúa lười vẫn đang nằm ngủ. Mặt cô hơi cau lại, trán đổ đầy mồ hôi.

"Hân Hân, Hân Hân em dậy đi!" anh ngồi xuống giường, đưa tay lau hết mồ hôi trên trán cô, tay chạm vào đầu cô không hề nóng, chứng tỏ cô không sốt, có lẽ cô đang gặp ác mộng.

Đôi mắt cô mệt mỏi từ từ mở ra, nhìn thấy người bên cạnh đang lo lắng cho cô là Tống Hải Thành không phải tên cặn bã Đào Lãnh kia, lòng cô như thở phào nhẹ nhõm, Lâm Ý Hân chòm tới ôm chầm lấy anh.

Dù cho kiếp này sống lại chỉ là một giấc mơ dài, cô nguyện không bao giờ tỉnh dậy, cô không muốn lại phải sống trong một nơi đầy mưu mô, lừa lộc, một âm mưu có thể định ra từ nhiều năm trước.