Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất

Chương 5



"Xin hỏi, bác là?"

Câu hỏi của Phương Hân phá vỡ sự yên ắng, đồng thời gọi ông Lâm trở về thực tại. Ông Lâm sau một hồi suy nghĩ cũng nhớ ra mình đến đây làm gì.

"À, Hoàng có nhà không cháu?"

Phương Hân mỉm cười lắc đầu.

"Dạ anh ấy mới ra ngoài, bác vào trong nhà đi ạ, chút nữa anh ấy về ngay ạ."

Ông Lâm gật đầu, bước vào bên trong. Vừa đi, ông vừa hỏi Phương Hân.

"Cháu là bạn gái của thằng Hoàng à?"

Phương Hân hơi khự người lại. Nói sao nhỉ? Nếu đúng sự thật thì cô là vợ sắp cưới của Huy Hoàng nhưng bản thân cô lại không có một chút tình cảm nào giữa một cô gái và một chàng trai với Huy Hoàng. Chỉ đơn giản giữa hai người có một cuộc hôn nhân thương mại mà thôi.

"Vâng, cháu.. cháu là bạn gái của anh ấy ạ."

Ông Lâm gật gật đầu, thằng cháu của ông suốt bao nhiêu năm ế chỏng ế chơ không cô nào thèm để ý cuối cùng đã có bạn gái. Phương Hân rót cho ông Lâm cốc nước mát rồi ngồi xuống đối diện ông. Phương Hân đang dần trở nên căng thẳng bởi vì đây là lần đầu tiên đến nhà Huy Hoàng và phải tiếp khách giúp anh ấy, thứ hai là vì cô sợ, nếu ông Lâm hỏi thêm vài câu nữa ví dụ như quen khi nào, ở đâu thì Phương Hân không biết trả lời sao. Cuộc hôn nhân thương mại này chỉ có hai bên gia đình biết, hơn nữa cô cũng không biết ông bác này có thân thiết gì với Huy Hoàng hay không. Lời nói để cho hai người thêm ba tháng nữa để có thời gian tìm hiểu nhau cũng chỉ là cái cớ, hiểu nhau xong rồi chỉ còn đợi lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Tuy nhiên sự lo lắng của Phương Hân đã không xảy ra. Ông Lâm chỉ nhìn Phương Hân mà không nói gì thêm cả.

Bầu không khí vô cùng lạ lùng và gượng ngạo.

Huy Hoàng nhanh chóng giải quyết công việc rồi nhanh chóng trở về nhà. Đứng ở ngoài anh cũng có thể trông thấy ông bác của mình ngồi ở trong phòng khách. Lâu lắm không gặp bác, Huy Hoàng vui mừng ra mặt. Anh đi vào bên trong, ông Lâm đang nhìn Phương Hân với ánh mắt khác thường. Nụ cười trên môi Huy Hoàng dần tắt, từ cảm nhận của một người đàn ông, anh thấy ánh mắt và biểu cảm của bác mình có phần hơi quá với người anh sắp lấy làm vợ. Ông Lâm là anh của bố anh, hơn bố anh hai tuổi nhưng lại không lập gia đình, chẳng lẽ..

"Bác Lâm!"

Tiếng chào lớn khiến cho Phương Hân giật nảy mình, ông Lâm thì không bất ngờ lắm, ba mươi rồi nhưng Huy Hoàng lúc nào cũng muốn thử thách sự nóng tính của mình. Huy Hoàng ngồi xuống bên cạnh Phương Hân, tay còn không quên khoác lên vai cô.

"Hôm nay sao bác lại đến đây vậy?"

Ông Lâm đặt cốc nước xuống dưới bàn, ông cười nhân hậu.

"Không tới thì làm sao biết cháu trai của ta sắp cưới vợ. Hửm?"

Huy Hoàng lắc đầu.

"Sao bác lại không biết cơ chứ? Chỉ là chưa ấn định được ngày cưới nên không dám thông báo trước cho bác biết thôi."

Huy Hoàng ngừng một vài giây rồi lại tiếp lời.

"Giờ hai đứa cháu có việc phải ra ngoài, hay là bác nghỉ tạm ở nhà cháu rồi tối chúng ta mở tiệc ạ?"

Ông Lâm lắc đầu từ chối.

"Thôi, nếu hai đứa có việc thì cứ đi đi. Nghe tin cháu mới về nước nên bác qua thăm cháu một chút thôi. Bác về đây."

Ông Lâm giơ tay chào rồi ra về.

"Cháu chào bác!"

Huy Hoàng và Phương Hân đồng thanh. Hai người tiễn ông Lâm ra cổng. Chờ chiếc xe ô tô đi khuất bóng, Huy Hoàng đóng cửa cổng lại rồi đưa Phương Hân ra nhà hàng. Trên đường, Phương Hân nói ra thắc mắc của mình với Huy Hoàng.

"Sao anh không rủ bác Lâm đi cùng luôn mà lại nói dối làm gì?"

Huy Hoàng tập trung vào việc lái xe nhưng vẫn trả lời Phương Hân.

"Đột nhiên không phải làm nữa nên anh đưa em đi ăn trưa thôi, có chuyện gì sao?"

Phương Hân lắc đầu, cô dựa lưng vào ghế. Tên Huy Hoàng này cũng lạ quá, dù là người ngoài như Phương Hân cũng thấy ánh mắt Huy Hoàng khác lạ khi nhìn ông Lâm. Cô tặc lưỡi, quên mọi chuyện đi, cô cũng không tới mức quá thân thiết mà quan tâm vào cuộc sống trong gia đình họ.

Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Huy Hoàng mở cửa xe cho Phương Hân, cô bước xuống xe. Nhìn thấy vẻ bề ngoài đẹp trai và nhiều tiền của Huy Hoàng, nhân viên nhà hàng tiếp đãi hai người rất chu đáo. Phương Hân chọn ngồi ở một chiếc bàn trên tầng hai, ngồi ở đây có thể nhìn xuống đường phố bên dưới. Buổi trưa không đông đúc lắm. Huy Hoàng ngồi đối diện Phương Hân, trông thấy cô không nói gì mà cứ nhìn xuống đường với vẻ trầm tư, anh bật cười.

"Ở đây không náo nhiệt và sôi động như ở khu phố trường mình, nhỉ?"

Phương Hân đang suy nghĩ vẩn vơ, sau khi nghe Huy Hoàng nói thì cô quay đầu lại. Vẻ mặt Phương Hân hiện lên vẻ nghi hoặc xen lẫn một chút vui mừng.

"Anh nhận ra em sao?"

"Dù ở nơi nào thì trông em cũng như vậy, ít nói nhưng hay cười một mình, thích ngủ trong giờ. Vừa vào lớp anh đã có ấn tượng với em đó."

Huy Hoàng nói xong còn hồi tưởng lại khoảnh khắc lần đầu tiên mình bước vào lớp mà Phương Hân học. Không biết với bản thân Huy Hoàng có cảm nhận như thế nào mà Phương Hân trông thấy anh cười cười một mình.

"Vậy hả? Hôm trước gặp anh em bất ngờ lắm luôn. Không nghĩ lại gặp giảng viên của mình trong hoàn cảnh như vậy nữa."

Hai người đang nói chuyện thì những món ăn họ gọi được lần lượt mang lên. Phương Hân nhìn theo những món ăn mà chảy nước miếng. Tuy nhiên, một cặp đôi khác bước vào lúc đó đã khiến cho Phương Hân chú ý hơn nữa. Phương Thảo cùng một người đàn ông ngồi cách bàn của cô một khoảng cách khá xa. Huy Hoàng để ý thấy người con gái trước mặt cứ nhìn về phía sau mình, anh không hỏi cô trực tiếp mà quay người ra phía sau. Nhìn thấy Phương Thảo, anh không bất ngờ lắm. Ngày hôm trước không phải lần đầu tiên anh gặp cô ấy, trước đó anh đã gặp khá nhiều nhưng không thân thiết như hai người bạn. Còn người đàn ông đi cùng, đối với Huy Hoàng mà nói còn thân thiết hơn. Ai ư? Đó chính là người anh trai ruột thịt của Huy Hoàng đã vắng mặt ngày hôm trước.

Nam Minh.

Thấy Phương Hân cứ tròn mắt nhìn, Huy Hoàng lắc đầu rồi cười. Anh gắp một miếng cá chiên giòn vào bát của Phương Hân.

"Ăn đi không nguội mất. Em ngắm người ta cũng đâu có làm no cái bụng của mình được?"

Phương Hân không nói gì cả, cô gắp miếng cá lên nhưng rồi ngay sau đó lại đặt xuống. Huy Hoàng đặt ly nước trước mặt Phương Hân, ánh mắt anh dịu dàng giống như ánh nắng mùa thu.

"Uống đi rồi sẽ dễ ăn hơn."

Anh nhìn Phương Hân, tiếp tục nói.

"Người đi cùng chị gái em là anh trai ruột của anh, Nam Minh. Hiện tại anh ấy có một công ty riêng, cũng chính vì vậy nên bố anh và anh ấy không có chung quan điểm, anh ấy ra ở riêng đã lâu rồi."

Phương Hân không nhìn thấy khuôn mặt của Nam Minh mà chỉ thấy dáng hình mà thôi, trông khá giống Huy Hoàng. Cái tên Nam Minh này thật quen thuộc, Phương Hân hỏi lại Huy Hoàng.

"Anh trai của anh tên là Nam Minh hả? Công ty của anh ấy kinh doanh về gì vậy?"

Huy Hoàng đặt ly rượu vang của mình xuống, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Cũng giống như bố anh, anh ấy tự mình thành lập một công ty giải trí của riêng mình tên là Lio Entertainment. Anh ấy từ nhỏ đã rất xuất sắc rồi, chỉ là do tính cách hơi cố chấp, không tiếp bước những hướng đi mà bố đã đặt sẵn. Nhưng mà cũng vì vậy nên anh mới về nước và gặp được em."

Phương Hân bật cười, lắc đầu. Thì ra đúng là người mà cô luôn ngưỡng mộ. Dù sống ở nước ngoài nhưng Phương Hân hay nghe nhạc của những ca sĩ thuộc công ty Lio.

"Nếu anh ấy không tự mình lập công ty riêng mà tiếp nối sự nghiệp của bố anh thì có lẽ chị Phương Thảo sẽ là người mà ông bà em gả cho Nam Minh với mục đích thương mại."

Cho dù Phương Thảo được ông bà yêu thương hơn Phương Hân, tuy nhiên, khi nghe thấy bà Nhã nói với Phương Thảo về việc xem mắt, thái độ của Phương Thảo không hề hợp tác cho lắm. Cho dù là đứa cháu được yêu thương hay không cũng đều nằm dưới sự giám sát và sắp xếp của ông bà.

Huy Hoàng ngạc nhiên, hỏi.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Không phải sao? Hai người đó không phải đang yêu nhau sao?"

Huy Hoàng lắc đầu. Mặt anh hiện lên vẻ nghiêm trọng.

"Không, hai người họ không yêu nhau."

Phương Hân ngay lập tức nhìn về phía xa, chỉ mới một giây trước thôi Phương Thảo tức giận, hất thẳng cốc nước vào mặt người đàn ông. Không biết Nam Minh có cảm nhận gì nhưng Phương Thảo thì rất tức giận, mặt cô đỏ bừng, không nói không rằng cầm theo túi xách rời khỏi đó. Nhưng ánh mắt của Phương Thảo đã lướt qua Phương Hân, Phương Thảo với ánh mắt như "dao cau khoét vào mỏm đá" khiến cho Phương Hân giật mình.