Em Là Tất Cả Của Tôi, Cô Gái À!

Chương 11: Về nước



Tại sân bay của nước S, dàn vệ sĩ xếp thành hai hàng cùng đón lão gia và phu nhân của ông chính là Lục Thiên Phú, ngày mai là ngày diễn ra buổi tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Lục phu nhân, cũng chính là ngày món quà mà Lục phu nhân chọn được đem làm sản phẩm của công ty. Anh đã cho người đến đón ba mẹ của mình.

- Trợ lí Phong, thằng ranh đó không đến đón người mẹ này của nó sao. Bà Lục không thấy thằng con mình đâu nên đã hỏi trợ lí của anh.

- Dạ lão gia, phu nhân, thiếu gia kêu tôi tới đây đón hai người, thiếu gia sẽ về nhà gặp hai người sau ạ.

- Tới tập đoàn, mang đồ của tôi và ông ấy về Lục gia đi.

- Dạ phu nhân.

Tập đoàn Lục Thiên Phú. Vệ sĩ hộ tống vợ chồng Lục lão gia vào bên trong tập đoàn, tất cả nhân viên khi nghe được thông báo ông bà Lục sẽ ghé tập đoàn thì đã chuẩn bị nhanh chóng đón tiếp họ. Khi thấy hai người vào, nhân viên tất cả đều cúi đầu chào, đúng là chủ tịch thừa hưởng hết nét của ông bà Lục, lạnh lùng, ít nói, cực kì nghiêm túc trong công việc, thẳng tay trừng trị kẻ thù trên thương trường, không chút gì gọi là khoan dung.

- Ba, mẹ hai người về sao không về nhà nghỉ ngơi đi, ghé đây làm gì chứ.

Lục Thiên Ngạn đang làm việc, thấy cửa phòng mở ra, tưởng kẻ nào to gan chán sống dám vô phòng anh mà không gõ cửa. Nhưng không phải kẻ nào chán sống mà là ba mẹ của anh.

- Thằng này mẹ mày về mà mày không lỡ ra sân bay đón, bây giờ lên đây thì mày đuổi hai người già này phải không?

Bà vừa nói vừa tiến lại ghế ngồi, chồng bà cũng theo sau, phải nói ba anh cực kì yêu thương và chiều chuộng mẹ anh, nhìn vẻ ngoài ông ấy đúng là lạnh lùng, anh cũng lây từ đây mà ra cái tính khí như này, nhưng ba đối với mẹ là sự cưng chiều vô điều kiện, khiến phận làm con như anh thấy con ghen tị, hazzz. Nhưng biết làm sao được chứ, tại mẹ là người ba yêu nhất trên cuộc đời này mà.

- Con không có ý đó mà mẹ, ba nói giúp con một câu đi ba.

Anh nhìn ba mình với vẻ đáng thương. Làm ông Lục cũng chỉ biết cười.

- Thiên Ngạo, con chuẩn bị buổi tiệc cho mẹ ngày mai như thế nào rồi, lần này ba đặt tin tưởng vào con nên mới giao cho con trọng trách này đó.

- Dạ con sắp xếp xong hết rồi ba, ngày mai sẽ có vô số mẫu đã được con chọn lọc kĩ càng trưng bày trên đó để mẹ chọn, sau đó con sẽ lấy mẫu đó làm quà tặng mẹ và cũng theo yêu cầu của mẹ đem mẫu đó làm sản phẩm chính của công ty tung ra thị trường trong nước và ngoài nước ạ.

- Ừm, con sắp xếp như vậy là được đấy, ta không muốn có bất kì sai xót nào xảy ra trong ngày quan trọng của mẹ con.

- À đúng rồi, ngày mai sẽ có gia đình chú Cố và chú Ninh con hãy sắp xếp cẩn thận giùm ba nhé. Hai chú ấy là bạn thân của ba, cùng nhau làm ăn với ba, nên con sắp xếp chu đáo giúp ba.

- Dạ ba.

Tối đến tại căn nhà nhỏ của chị em Hi Hi. Hai chị em Nhược Hi đang ăn cơm, thì bỗng có người đến tìm.

- Hi Hi, tiểu Vũ hai đứa có nhà không con.

- Aaaa, ba mẹ nuôi hai người về rồi sao, lâu lắm rồi hai người mới đến thăm con và tiểu Vũ đó nha.

- Con bé này miệng ngọt quá đi. Mẹ nuôi cô nựng má cô nói.

- Nào để ba nuôi bế tiểu Vũ nha, tiểu Vũ cũng lớn chừng này rồi sao, ba mẹ đi làm ăn về có một chút quà cho hai đứa, nhất định không được từ chối. Với lại hai ông bà này đây thèm bánh con làm rồi đó Hi Hi, nhà còn bánh không con.

- Dạ ba mẹ ngồi đây ăn cơm cùng với con và tiểu Vũ luôn nha, con xuống dưới lấy bánh lên cho hai người dùng ạ, con sẽ gói một ít để hai người mang về dùng nha.

Nói rồi Hi Hi xuống bếp chuẩn bị bánh cho ba mẹ nuôi, còn tiểu Vũ thì ngồi kể chuyện cho ông bà nghe. Một lúc sau Hi Hi mang bánh lên cho ba mẹ nuôi dùng thì ba mẹ nuôi lên tiếng.

- Tiểu Hi à, con bị thương sao, sao con không gọi điện nói cho ba mẹ biết, nếu tiểu Vũ không kể thì con tính giấu hai thân già này sao.

- Ba mẹ nuôi à, tiểu Hi của hai người không sao, chỉ là một sự cố nhỏ xíu xảy ra thôi ạ, hai người nhìn xem con cũng khoẻ rồi mà đúng không ạ.

- Con đó tiểu Hi à, con phải biết chăm sóc tốt cho bản thân chứ, nếu để ba mẹ con trên trời biết con không chăm lo cho bản thân mình họ sẽ buồn lắm đó.

- Dạ ba mẹ nuôi, con sẽ chú ý ạ. Hai người ăn bánh đi ạ.

- À đúng rồi Hi Hi, con cầm hai tấm vé này ngày mai đến tham gia buổi lễ ra mắt sản phẩm đá quý tại địa chỉ này nha, con một vé, tiểu Vũ một vé, nhớ dẫn theo tiểu Vũ đi luôn cho vui, ba mẹ được mời nên xin hai tấm vé này cho hai đứa. Mẹ nuôi cô vừa nói vừa rút ra hai tấm vé đưa cho tiểu Hi.

- Mẹ nuôi, ngày mai con cũng tham gia buổi lễ này, tại mẫu thiết kế đá quý hôm bữa con gọi điện nhờ mẹ tư vấn đã được đậu ở trường nên sẽ đại diện trường có mặt tại buổi lễ ngày mai ạ, con đang không biết làm sao với tiểu Vũ, mà giờ mẹ đưa vé cho con nên mai con dẫn tiểu Vũ đi được sao ạ?

- Ồ vậy sao, vậy mai con cứ dẫn theo tiểu Vũ đi không sao hết, tại bữa tiệc đó phải có vé mới được vào, nên ta xin hai vé mà giờ con có vé rồi thì càng tốt chứ sao, nhưng hai tấm vé này con cứ cầm đi tại nó là vé đặc biệt, có vé này thì bảo vệ canh cổng mới không làm khó dễ con, hiểu chưa.

- Dạ mẹ nuôi.

- Ta đã cho người đến để thiết kế trang phục cho con và tiểu Vũ, lát nữa họ sẽ đo và tạo kiểu mẫu theo sở thích của hai đứa, rồi ngày mai họ sẽ đến đây chuẩn bị cho hai đứa nha, ba mẹ sẽ cho người đến đón hai đứa tới bữa tiệc ngày mai luôn.

- À mẹ ơi, mai mẹ đừng cho ai đến chở con và tiểu Vũ nha, tại mai con đi với bạn rồi ạ, bạn con cũng được mời ạ.

- Ừm vậy theo ý con.

Nói chuyện với Hi Hi và Vũ Vũ thì ông bà cũng đi về, để mai còn có sức chuẩn bị cho hai đứa con nuôi của họ. Chị em cô cũng dọn dẹp rồi bán bánh đêm như mọi ngày.