Em Là Tia Nắng Duy Nhất Của Tôi

Chương 7



Mười phút sau, Tử Vi quay trở lại với một bình nước trên tay. Cô đặt bình nước lên bàn Thiên Minh rồi ngồi xuống ghế chỗ của mình.

Thiên Minh tò mò cầm bình nước lên rồi nhìn qua nhìn lại, rồi lại hỏi cô.

" Trong đây là gì vậy? "

Cô nhìn anh rồi đáp.

" Là tiết bò đó. "

" Tiết bò? "

Thiên Minh mở bình nước ra, bên trong thật sự là một chất lỏng màu đỏ. Ánh sáng chiếu lên làm nổi bật dòng chảy đỏ rực trong bình như những dải máu chảy cuồn cuộn.

Nhấm nháp vài ngụm rồi anh nhẹ gật đầu.

" Cũng được, nhưng có lẽ tôi đã quen với hương vị máu của cô nên tôi cảm thấy tiết bò không ngon bằng. "

Tử Vi không nhịn được cười.

" Anh sao có thể nói một cách bình thường như vậy chứ! Điều đó nghe có vẻ... Hơi kì quặc? "

Thiên Minh nhún nhẹ vai rồi đặt bình nước xuống bàn.

" Không phải tôi kì quặc, chỉ là tôi rất thích hương vị máu của cô thôi."

“…”

Cô im lặng trước những lời nói vô sỉ của người đàn ông trước mặt mình. Khuôn mặt cô có hơi chút nhăn, miệng muốn nói điều gì đó nhưng nhường như đã cạn lời.

Cùng lúc đó đồng hồ treo tường của phòng làm việc reo lên, đã đến giờ ăn trưa. Tử Vi cảm thấy mừng trong lòng vì có thể lấy lý do này để có thể tạm để anh ta khuất mắt mình.

“ Thôi đến giờ ăn trưa rồi, tôi đi đây. “

Nói xong cô đứng dậy và vội bước ra khỏi phòng làm việc, những người khác cũng tắt máy và đồng loạt ra khỏi phòng. Để lại Thiên Minh ngồi trầm tư suy nghĩ về Tử Vi.

“ Cô đúng là một nguồn thức ăn thú vị nhất mà tôi từng gặp, cho cuộc sống bất tử thì lại trách móc tôi. Chẳng phải nó tốt hơn là cuộc sống không biết sống chết này sao. “

Bỗng Thiên Minh nhớ ra chuyện gì đó rồi khuôn mặt trở nên nhăn lại.

“ Khoan đã… Sáng nay cô ta đến công ty bằng cách nào vậy nhỉ? “

Tử Vi bây giờ lại quên bén mất chuyện cô đã bị Thiên Minh truyền máu vào cơ thể, cô cố gắng ăn từng muỗng cơm, nhưng cứ bỏ vào miệng là cảm thấy khó chịu rồi lại nhả ra.

Một cô bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh cô thấy cô khó ăn liền hỏi.

“ Hôm nay cô sao vậy, những món này lần trước vẫn ăn được mà. “

Tử Vi thở dài rồi lại lắc đầu.

“ Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy hôm nay nó cứ khó nuốt kiểu gì ấy… “

Cô bạn đồng nghiệp nhìn Tử Vi với ánh mắt lo lắng và nhắc nhở.

" Cô có thể đang bị ốm đấy, về nhà nghỉ ngơi đi cho tốt đi. Đừng quên uống nhiều nước và bổ sung vitamin nhé."

“ Cảm ơn cô, tôi sẽ chú ý sức khỏe. “

Nói xong Tử Vi quyết định buông muỗng xuống và đứng dậy đi đổ khay cơm vào thùng rác, rồi cô quay trở về phòng làm việc sớm hơn thường ngày, khiến Thiên Minh bất ngờ. Anh chờ cô ngồi ngước nhìn cô từ cửa bước về chỗ ngồi rồi mới hỏi thăm.

“ Sao hôm nay ăn nhanh vậy? “

“ Tôi có ăn đâu, mới bỏ muỗng cơm vào trong miệng thì cứ nó sao sao ấy, nói chung là tôi không thể nuốt được. “

Thiên Minh nghe vậy anh chỉ “ ồ “ một cái, có vẻ cũng không bất ngờ lắm, hiện tại cô đang là ma cà rồng vì được hưởng một dòng máu ma cà rồng của anh truyền vào cái đêm Noel. Nhưng có lẽ Tử Vi lại không nhớ về chuyện đó thì phải?

“ Đúng như mình nghĩ, cô ấy trở thành ma cà nên không thể ăn những thứ bình thường được. Nhưng chuyện đi dưới ánh sáng mặt trời là thế nào đây…? “

Anh định nói lý do cho Tử Vi nghe, nhưng rồi lại thôi. Anh muốn cô ấy tự nhớ lại và từ từ làm quen với nó.

“ Nhớ chú ý sức khỏe. “

“ Ừm cảm ơn anh. “

Nói xong Tử Vi cố gắng quên đi cơn đói, cô mở tủ dưới chân mình ra để lấy tài liệu báo cao, thì bỗng cô thấy một chiếc hộp nhỏ hình trái tim giữa tủ của mình. Cô không nhớ mình từng mua một món đồ như vậy, và càng không nhớ làm thế nào nó lại xuất hiện trong ngăn kéo của cô.

Cô lấy chiếc hộp ra và đóng cửa tủ lại, cô vừa cầm vừa hỏi Thiên Minh.

“ Này anh ở đây từ nãy giờ, anh có thấy ai bỏ chiếc hộp này vào tủ của tôi không? “

Anh chỉ cười và nói rằng.

“ Đó là một món quà nhỏ mà tôi mua tặng cho cô. “

“ C-Của anh sao? “

Cô tò mò mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ màu đỏ, rất đẹp và tinh tế. Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Vì... vì sao anh lại tặng tôi món quà này?" cô hỏi.

Thiên Minh nhìn cô và nói.

“ Cô là nguồn thức ăn của tôi mà, tôi cũng nên chăm sóc cô một chút. Thức ăn mà được trang trí bắt mắt không phải sẽ ăn ngon hơn sao. “

Tử Vi cảm thấy lòng bỗng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. Dường như đôi mắt anh đang đọng lửa và có những điều thầm kín chưa từng thể hiện trước đây. Món quà đơn giản ấy đem đến cho cô một cảm giác ấm áp nhưng cũng lo sợ vì không biết lúc nào Thiên Minh lại sẽ hút máu mình tiếp. Cô nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ, cảm nhận sự mềm mại của nó trên da cổ.

Thiên Minh nhìn chiếc vòng đang ở trọn vẹn trên cổ của Tử Vi, anh liền cảm thấy an tâm.

“ Xin lỗi Tử Vi, vì máu của cô rất ngon và còn hiếm nên tôi phải dùng cách này. Đời này kiếp này, coi như cô sẽ mãi trở thành một nguồn năng lượng và dinh dưỡng của tôi… “ Anh thầm nghĩ.