Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Chương 20: Sự ngọt ngào giả dối



Đến năm rưỡi chiều, Sở Sinh Trang thu dọn đồ đạc ra cửa phía tây của tòa nhà Ngụy Bắc như đã hẹn. Một lúc sau một chiếc Aston Martin đen dừng trước cửa, Sở Sinh Trang đi tới mở cửa ghế lái phụ ra ngồi vào, chiếc xe lăn bánh thẳng đến dinh thự Ngụy Viên.

Tới nơi cả hai xuống xe vào chào hỏi mọi người, Sở Sinh Trang sau đó cũng vào bếp nấu một số món chính dù cho đã có giúp việc vì cô thật sự rất thích nấu ăn. Vừa làm xong món cuối cùng thì anh trai cô cùng Châu Bá An cũng có mặt tại Ngụy Viên, mọi người đều đã đến đầy đủ, các món ăn được dọn ra bàn, tất cả cùng ngồi vào dùng bữa tối. Bữa cơm hôm nay mục đích là để chào đón Sở Trác Tùng đến chơi S thành.

Vì sự có mặt của bên nhà vợ nên suốt cả bữa ăn Ngụy Thế Quân đều tỏ ra hết sức quan tâm đến vợ mình, anh không những gắp thức ăn cho Sở Sinh Trang mà còn tự tay bóc vỏ tôm cho cô, từng hành động dù là nhỏ nhất cũng đều cho thấy anh là một người chồng hết mực yêu thương vợ. Dù biết là đang diễn nhưng ánh mắt anh nhìn cô cũng quá đỗi dịu dàng rồi, ánh mắt ấy như muốn nói rằng cô là cả thế giới của anh vậy. Sở Sinh Trang cô thật sự đã chìm đằm trong sự ngọt ngào giả dối ấy mà không hề muốn thoát ra...

Ăn tối xong mọi người ra ngồi tán gẫu với nhau đôi ba câu chuyện. Cô ngồi nói chuyện được một lúc thì xin phép ra ngoài ban công hóng chút gió trời, Sở Trác Tùng thấy thế liền ngỏ ý muốn đi tham quan dinh thự, hai người sau đó cùng rời đi.

“Hai người tụi em tính khi nào thì có con để cho ông anh trai này còn bế đây?”

Trước câu hỏi đầy bất ngờ của Sở Trác Tùng, cô lập tức đỏ mặt:

“Tụi em mới cưới được mấy tháng hơn nữa vẫn còn trẻ mà anh. Với lại anh trai của em còn chưa có bạn gái, em phận là hậu bối sao có thể đi trước anh nhiều như vậy được.”

“Nào, lại đánh trống lảng rồi.”_Sở Trác Tùng trừng mắt

“Hihi.”

“Ban đầu anh còn cứ lo Thế Quân sẽ vì chuyện của em gái mình mà đối xử tệ với em, nhưng hôm nay khi thấy cách cậu ấy quan tâm đến em thì anh cũng yên tâm rồi. Xem ra là hai người đã giải quyết được hiểu lầm rồi ha?”

“À...dạ. Anh ấy trước giờ vẫn luôn quan tâm em như vậy mà.”_Sở Sinh Trang nở nụ cười

“Vậy sao? Tôi cũng hy vọng hai người có thể mãi hạnh phúc như vậy.”

Châu Bá An từ đâu đi đến chen vào, trước cái nhìn của anh ta Sở Sinh Trang chỉ biết cúi đầu xuống không nói câu gì.

“Châu thiếu, cậu cũng ra đây hóng gió sao?”_Sở Trác Tùng lên tiếng chào hỏi

“Tôi vừa đi nghe điện thoại xong tình cờ qua đây. Ngoài trời sắp có mưa nên gió mạnh lắm hai người đừng đứng ngoài ban công nữa mau vào trong đi, cẩn thận bị nhiễm lạnh đấy.”

Nghe Châu Bá An nói vậy Sở Sinh Trang liền mượn cớ ngừng cuộc nói chuyện lại và bảo với anh trai của mình mau trở lại trong nhà. Cô vừa rời đi thì Sở Trác Tùng liền giữ Châu Bá An lại hỏi chuyện:

“Ánh mắt cậu nhìn Sinh Trang khi nãy là có ý gì?”

“Tôi thì có ý gì được? Chẳng phải chỉ đơn thuần là chúc phúc cho cô ấy?”

“Thật? Cậu cứ coi chừng người anh em của cậu đó, cậu ta có làm chuyện gì không phải mà để tôi biết được là không xong đâu.”_Sở Trác Tùng cảnh báo

“Chẳng phải vẫn còn có tôi ở đây sao? Tôi sẽ không để Sinh Trang gặp phải bất cứ chuyện gì đâu.”

“Cậu định thế này mãi à?”_Sở Trác Tùng nhíu mày

“Thế này là thế nào?”

[...]

Vì chịu ảnh hưởng của bão đổ bộ từ biển vào nên thành phố S hiện giờ đang có mưa rất lớn và gió giật mạnh, càng về đêm thì mưa càng dữ dội hơn thành ra không thể đi xe ra ngoài đường được, mọi người đành phải qua đêm tại Ngụy Viên rồi sáng mai mới rời đi. Ngụy phu nhân nhờ quản gia sắp xếp lại phòng ngủ cho khách rồi bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Để tránh sự nghi ngờ của anh mình thì đương nhiên Sở Sinh Trang và Ngụy Thế Quân sẽ ngủ chung ở phòng của anh lúc trước. Ngụy Thế Quân sau khi bàn chuyện công việc với ông mình xong liền trở về phòng thì thấy cô đang ngồi trên sopha làm việc với máy tính, anh không nói gì mà đi thẳng vào phòng tắm.

Lúc sau trở ra thì thấy cô đang đứng trước cửa sổ ngắm mưa, dưới ánh điện bên ngoài những hạt mưa được chiếu sáng long lanh như những bông tuyết trắng bay trong gió. Một cô gái đứng dưới trời tuyết trắng, hình ảnh này đã gợi ra trong Ngụy Thế Quân anh những cảm xúc cùng bao ký ức vốn bị thời gian trôn vùi suốt bấy lâu nay. Hình bóng một cô gái mới mười bốn mười lăm tuổi khi ấy cùng với nụ cười trong sáng đơn thuần vẫy tay chào tạm biệt anh rồi chạy đi dưới trời tuyết rơi, bóng dáng nhỏ bé mà tràn đầy năng lượng ấy đã khiến cho trái tim người thiếu niên như anh phải thổn thức.

Ngụy Thế Quân cứ đứng đơ ở đó mà nhìn Sở Sinh Trang cùng với dòng hồi ức đang không ngừng ào về, cô lúc này thật sự là quá giống với người con gái năm ấy, một người con gái là mối tình đầu mà cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ quên được...

“A...nh tắm xong rồi sao?”_Sở Sinh Trang quay lại thấy Ngụy Thế Quân đang nhìn mình chằm chằm thì có chút giật mình

“Ừ.”

“Vậy tối nay em sẽ ngủ ở sopha.”

Sở Sinh Trang đi đến chiếc giường rồi ôm chăn gối lên mang ra sopha, nhưng cô chưa kịp ngồi xuống thì anh liền lên tiếng:

“Tối nay cô ngủ trên giường.”

“Dạ?”

“Chẳng phải cô đang...đến tháng sao?”

Không đợi Sở Sinh Trang kịp phản ứng, anh liền giật lấy chăn gối từ tay cô để sang một bên rồi ngồi xuống sopha, lấy máy tính ra bắt đầu làm việc.

Sở Sinh Trang ngơ ngác nhìn anh sau đó thì cúi xuống lấy máy tính cùng điện thoại của mình ở trên mặt bàn rồi đi về phía giường ngủ. Cô có chút thắc mắc làm sao mà anh biết được là cô đang đến ngày đèn đỏ?

Cô lên giường đi ngủ với vô số những câu hỏi được đặt ra về hành động ban nãy của anh. Bỏ qua chuyện làm sao Ngụy Thế Quân biết được cô đang đến tháng ra thì việc anh để cô ngủ trên giường còn mình ra sopha nằm liệu có phải là đang quan tâm đến cô không? Là sợ cô ngủ ở sopha sẽ không thoải mái sao? Ngụy Thế Quân anh có cần phải diễn kịch đến tận đây không? Đâu có ai xem đâu chứ...

Nửa đêm vì cơn đau bụng kinh nên phải tỉnh giấc giữa chừng, Sở Sinh Trang ôm bụng ngồi dậy nhìn ra sopha thấy Ngụy Thế Quân vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Cô với tay ra tủ cạnh đầu giường tính mở điện thoại lên xem giờ thì thấy có một cốc nước giữ nhiệt, bên trong hình như là trà gừng đường đỏ, cạnh đó còn có mấy miếng dán giữ nhiệt.

Cô cầm cốc trà gừng lên, ánh mắt hướng về phía Ngụy Thế Quân còn đang say giấc. Vừa mở nắp đậy, hương thơm của ly trà gừng tỏa ra quanh quẩn nơi chóp mũi, một chút âm ấm của làn hơi bốc lên, lại một chút cay nhẹ đặc trưng của gừng. Tất cả tạo nên một thứ mùi hương đầy sự ấm áp và cảm giác được quan tâm chăm sóc_Ngụy Thế Quân, là anh đã chuẩn bị cho em sao?