Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Chương 38: Tôi xin lỗi!



Sau khi nghe Tố Ngọc Ngọc thuật lại sự việc Ngụy Thế Quân có chút không tin được, anh lập tức mở máy tính ra xem lại đoạn video đó.

“Người trong này rõ ràng là cô ta mà, làm gì có chuyện người giống người như vậy được?”

“Tôi cũng đã nghĩ như Ngụy tổng đây nhưng có một chi tiết khiến tôi chắc chắn rằng người trong đoạn video đó không phải Sở tiểu thư.”_Tố Ngọc Ngọc khẳng định

“...”

“Hôm đó, hắn ta có yêu cầu tôi theo dõi Sở tiểu thư và phải chụp ảnh lại gửi cho hắn, tôi nghĩ hắn ta đã dựa vào mấy bức ảnh đó để cho người hóa trang thành. Nhưng lần cuối cùng tôi chụp lại được thì trên tay Sở tiểu thư có đeo một chiếc đồng hồ màu trắng, còn người trong đoạn video đó thì không.”

Nghe vậy, Ngụy Thế Quân liền xem lại đoạn video sau đó quay sang nói với Kha Vĩnh:

“Cậu kiểm tra lại xem cô ta đeo chiếc đồng hồ đó khi nào?”

Sau khi xem lại toàn bộ những bức ảnh được camera an ninh đường phố ghi lại thì xác định được Sở Sinh Trang đã đeo chiếc đồng hồ màu trắng vừa mua ở trung tâm thương mại vào tay lúc rời khỏi hầm để xe của trung tâm đó.

“Biết đâu cô ta tháo nó ra?”_Ngụy Thế Quân đặt ra nghi vấn

“Tôi có chụp lại được lúc Sở tiểu thư chạy ra bờ biển nơi Ngụy tổng đã cứu Ngụy tiểu thư, không biết là trong chiếc thẻ nhớ đó có còn lưu giữ lại không?”

Ngụy Thế Quân cũng đã trông thấy mấy bức ảnh đó rồi chỉ là anh không chú ý tới chi tiết chiếc đồng hồ đó, ngay khi trông thấy được bằng chứng buộc tội Sở Sinh Trang thì anh đã không còn tâm trí mà suy xét tới những thứ khác rồi.

Bây giờ nhìn kĩ lại người phụ nữ đã đẩy em gái anh xuống biển thì thấy có chút không đúng lắm, xét về vóc dáng hay khuôn mặt đúng là giống thật nhưng vẫn có cái gì đó không khớp mà anh không thể nhận ra được.

“Kha Vĩnh, cậu cho người đối sánh lại rồi báo cáo lại với tôi.”

Nhận lệnh Kha Vĩnh liền rời khỏi phòng đi làm nhiệm vụ. Tố Ngọc Ngọc sau đó cũng rời đi luôn.

Trong phòng ăn lúc này chỉ còn lại một mình anh với những thứ cảm xúc rối như tơ vò, vừa có chút vui lại có chút buồn, chút ân hận cùng tức giận đan xen. Nếu như thật sự người đó không phải là cô thì chẳng phải anh đã trách lầm người con gái ấy suốt bao lâu nay? Bao nhiêu sự chà đạp, hành hạ đầy vô lý của anh, cô đều phải chịu đựng hết thảy. Thậm chí đến người cha của cô, người bố vợ của anh cũng đã vì nỗi thù hận mù quáng ấy hại để bây giờ phải đứng giữa ranh giới sống chết.

Tất cả những gì đau khổ nhất anh đều đã khiến cô phải nếm trải qua, cuộc đời của người con gái mới đôi mươi đã bị anh hủy hoại. Phải làm sao đây? Anh nên làm gì đây? Bây giờ quay đầu lại liệu có còn kịp?

Ngụy Thế Quân ngồi một mình trong phòng ăn, tay không ngừng rót rượu nốc cạn đáy ly, anh cứ uống hết chai này rồi lại đến chai khác chỉ là muốn dùng thứ nước có cồn này để quên đi những việc đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Anh thật không dám nghĩ đến chuyện cô không phải người đã hại em gái mình, anh không muốn chấp nhận một điều là chính anh đã trách lầm cô, chính anh đã hại cô ra nông nỗi này.

Hình ảnh lúc cô khóc lóc van xin anh hãy tin tưởng mình, van xin anh hãy thử một lần nhìn đến cô, từng giọt nước mắt oan ức, từng lời nói thống khổ cầu xin anh ban phát niềm tin ấy. Tất cả đồng loạt hiện lên trong tâm trí anh, chúng như đang cào cấu, giằng xé, đay nghiến tâm can anh thành từng mảnh vụn mục nát...

Bên này, sau khi ngồi ăn được một lúc Sở Sinh Trang xin phép mọi người ra ngoài có việc. Từ nhà vệ sinh của nhà hàng đi ra, cô vô tình đụng phải một người, không, là anh ta đụng phải cô mới đúng. Dường như người đó đang say rượu, Sở Sinh Trang cũng không muốn gặp rắc rối liền đi lướt qua anh ta. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cổ tay liền bị nắm lấy giữ lại.

“Đúng là em rồi, Sinh Trang!”

“Sao anh lại ở đây? Mau buông tay tôi ra!”_Sở Sinh Trang hốt hoảng vội giật tay mình ra

Ngụy Thế Quân làm như không nghe thấy, anh đẩy vai cô ép sát vào tường.

“Anh làm gì vậy? Còn không mau buông ra?”

Sở Sinh Trang dùng sức đẩy mạnh người đàn ông đang chắn phía trước người mình ra, nhưng vô tác dụng. Cô vẫn không chịu thua liền dùng gót giày cao gót dẫm mạnh lên chân anh.

Ngụy Thế Quân lập tức nhăn mặt nhưng vẫn cứng đầu để mặc cho cô dẫm, tay nhất quyết không chịu buông ra:

“Sinh Trang, tôi xin lỗi!”

Ngay khi nghe được câu nói đó từ anh, cô cũng ngừng mọi động tác lại, ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt anh với sự ngỡ ngàng. Ngụy Thế Quân anh...là đang xin lỗi cô sao? Cô có nghe nhầm không vậy?

“Anh...nói gì cơ?”

Ngụy Thế Quân không trả lời câu hỏi của cô, bàn tay mạnh mẽ giữ lấy gáy cô rồi đặt xuống một nụ hôn nhẹ. Mùi rượu cay nồng tỏa ra xộc thẳng vào mũi khiến Sở Sinh Trang phải nhíu mày, hai tay vội đẩy người đàn ông phía trước ra nhưng vô dụng. Cô càng vùng vẫy anh lại càng siết chặt hơn, nhân lúc cô vì thiếu khí phải hé mở miệng anh liền tranh thủ cơ hội mà bắt đầu một nụ hôn sâu hơn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, quá đỗi dịu dàng như đang nâng niu một vật trân quý trong tay.

Sở Sinh Trang đã vì sự dịu dàng ấy lôi cuốn mà dần buông bỏ việc chống cự, cô mơ hồ đáp lại nụ hôn của anh khiến khóe môi người nào đó khẽ cong lên vui sướng.

“Chị Sinh Trang...”

Nghe thấy có tiếng người gọi lúc này cô mới bừng tỉnh mà thoát khỏi nụ hôn đầy cám dỗ ấy, đẩy người anh ra nhìn về phía người vừa gọi tên mình.

“Anh rể, hai người đang...”_Mặc Thanh Vy bất ngờ đến không nói thành lời

“A, chị...không có gì đâu. Chúng ta mau trở về thôi.”_Sở Sinh Trang vội thoát khỏi vòng tay anh rồi theo Mặc Thanh Vy về lại phòng ăn

Bên đây sau khi cô rời đi, cả người anh như bị rút cạn hết sức lực mà gục xuống. Cũng chẳng biết tự bao giờ mà khóe mắt anh dường như thấy ươn ướt, một giọt rồi hai giọt, chúng lăn dài trên đôi gò má. Qua cả tiếng đồng hồ, người qua lại vẫn thấy anh ngồi gục ở đó, ai cũng đều có chung một suy đoán người đàn ông này là đang bị thất tình rồi.

“Ông ngồi đây và trưng ra cái vẻ mặt đó để làm gì?”

Ngụy Thế Quân từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng đối diện mình, môi mỏng khẽ nhếch lên:

“Sao ông biết mà tới?”

“Có người vì không nhìn nổi bộ dạng hiện giờ của ông nên phải gọi cho tôi.”_Châu Bá An nhàn nhạt đáp. Truyện Mạt Thế

“Giờ còn ai quan tâm đến tôi nữa cơ chứ?”_Ngụy Thế Quân không giấu được nụ cười chua xót

“Là do ông có mà không biết giữ, đáng đời! Nếu tôi là cô ấy tôi đã mặc xác ông ở đây cho muỗi đốt chết ông rồi.”

“Thôi đứng lên, ra thanh toán tiền cho nhà hàng người ta còn đóng cửa.”_Châu Bá An nói rồi kéo thằng bạn mình dậy đi ra thanh toán tiền sau đó lái xe đưa Ngụy Thế Quân trở về biệt thự

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Sở Sinh Trang đều ở bệnh viện chăm sóc cho bố mình. Cô đang ngồi tâm sự với ông thì bên ngoài phòng truyền đến có tiếng người nói chuyện, là Ngụy lão gia cùng Ngụy phu nhân đến. Cô vội đứng dậy đi đến đỡ lấy Ngụy lão gia:

“Ông với mẹ, hai người đến khi nào vậy ạ?”

“Bọn ta mới đáp máy bay sáng hôm qua, bây giờ mới đến thăm bố cháu và cháu được.”

“Hai người đi đường có mệt không ạ?”

“Không mệt, mẹ với ông con vẫn còn khỏe chán.”

“Con xin lỗi, hôm qua chưa kịp chào hỏi đã rời đi rồi ạ.”_Sở Sinh Trang cúi mặt hối lỗi

“Ông hiểu mà, không thể trách cháu được. Mà bố cháu thế nào rồi? Đã có dấu hiệu tỉnh lại chưa?”_Ngụy lão gia nhìn về phía giường bệnh hỏi

“Hiện vẫn chưa, nhưng thời gian còn nhiều cháu tin là bố cháu sẽ tỉnh dậy.”_Sở Sinh Trang khẳng định

“Bố cháu là người tốt nên sẽ được ông trời thương xót, chỉ trách thằng cháu ông...”

“...”

“Ông thay mặt Thế Quân, cũng như Ngụy Gia xin lỗi cháu và gia đình cháu. Ông sẽ khuyên thằng Thế Quân dừng lại và trả lại tất cả về đúng vị trí ban đầu.”_Ngụy lão gia nói

Sở Sinh Trang không đáp lại hơn nữa cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Cô đã lên kế hoạch tất cả để đòi lại những gì mà người đàn ông đó đã cướp mất, cô phải khiến cho anh nếm trải qua cảm giác như cô đã từng. Nhưng...

Sở Sinh Trang đưa mắt nhìn qua hai vị trưởng bối, họ đều đã có tuổi cả rồi, cô thật sự không đủ nhẫn tâm để xuống tay với những người đáng tuổi cha mẹ mình. Có điều, bố cô vẫn còn đang nằm đó, nằm trên chiếc giường bệnh chưa rõ ngày tỉnh lại hoặc có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, mà người khiến ông ấy thành ra như vậy không ai khác chính là anh.

Người ta có câu: Thương người thì khó đến thân. Lần này cô thật sự không thể nhượng bộ được nữa rồi.

Ông nội, mẹ! Con xin lỗi hai người!