Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Chương 60: Chiếc bánh sandwich



Sở Sinh Trang nằm gọn trong vòng tay anh, hơi ấm từ người con trai ấy khiến cô cảm thấy an toàn hơn lại có phần muốn được dựa dẫm.

Anh nhìn cô gái nhỏ trong lòng không ngừng vỗ về an ủi, mãi lúc sau tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh nghe thấy tiếng hơi thở đều đều thì đoán là cô đã ngủ liền nhẹ nhàng bế lại sopha, vừa đặt cô nằm xuống thì người con gái ấy đã vội ôm lấy cánh tay anh như sợ anh sẽ bỏ đi mất.

Ngụy Thế Quân khẽ mỉm cười đầy cưng chiều nhìn cô gái nhỏ kia rồi cũng ngồi xuống sopha cho cô gối đầu lên chân mình sau đó lại cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người cô. Trong bóng tối mập mờ ánh trăng sáng, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng hơi thở đều đặn, anh lặng lẽ ngắm nhìn người con gái mình yêu đang say giấc, đôi mắt có chút sưng lên vì khóc quả thực khiến anh không khỏi xót xa.

Từ đầu đến cuối Ngụy Thế Quân đều ngồi yên đó trông trừng cô, thi thoảng cô có cựa mình khiến chiếc áo đắp trên người bị rơi ra, khi ấy anh sẽ nhanh chóng chỉnh lại cho nó phủ kín người cô, như vậy người con gái của anh sẽ không bị lạnh.

Lúc sau cũng có điện trở lại, anh sợ cô bị trói mắt liền giơ tay lên che ánh sáng chiếu vào mắt cô như một phản xạ có điều kiện.

Sở Sinh Trang khẽ nhíu mày, khi mở mắt ra liền trông thấy có bàn tay lớn đang chắn trước mặt, cô nghiêng đầu nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh đang nhìn mình thì ngay lập tức ngồi bật dậy:

"Anh làm gì vậy? Sao tôi lại ở đây?"

"Em không nhớ gì sao?"

Cô nhíu mày nhìn anh cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, những ký ức khi tối lập tức ùa về, lại nhìn đến chiếc áo trắng của anh bị ướt một mảng lớn phía trước ngực liền đoán được thủ phạm gây ra là ai. Sở Sinh Trang có chút hối lỗi:

"Xin lỗi! Làm bẩn áo của anh rồi."

"Vậy phải làm sao đây? Hay bây giờ anh liền cởi ra cho em giặt nhé?"_Ngụy Thế Quân cười nói rồi làm động tác vén áo lên như chuẩn bị cởi nó ra

Cô hốt hoảng vội quay lưng lại, giọng nói có chút gấp gáp xen lẫn bối rối:

"A...anh làm gì vậy? Mau dừng lại."

"Cũng đâu phải chưa thấy qua, em ngại ngùng như vậy làm gì chứ? Khi nãy còn nằm lên đùi anh ngủ rất ngon nữa kìa."_Ngụy Thế Quân ghé vào tai cô nói, tay còn thuận tiện ôm lấy eo nhỏ

Mặt cô lập tức nóng bừng lên, vội đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay anh:

"Tôi không có, chắc chắn là anh lợi dụng trong lúc tôi ngủ liền..."

"Quả đúng là anh đã lợi dụng em, vậy bây giờ chi bằng em để anh nằm lại lên chân, chúng ta coi như hòa rồi."

"Anh... Không nói với anh nữa, tôi đi ngủ đây."_Nói xong Sở Sinh Trang liền nhanh chân chạy về phía cầu thang

"Vậy áo của anh phải làm sao?"_Ngụy Thế Quân nói với theo

"Ngày mai tôi sẽ giặt."

Anh nhìn dáng vẻ cô gấp gáp rời đi mà phì cười, trong lòng thầm hỏi sao cô gái này lại có thể đáng yêu đến như vậy?

Sau khi trở lại phòng ngủ, Sở Sinh Trang đứng dựa lưng vào tường thở hổn hển. Trong đầu liền nhớ đến khung cảnh khi tối, khóc đến ướt cả áo người ta cũng thôi đi vậy mà bản thân lại có thể nằm trọn trong vòng tay anh rồi ngủ quên mất trong khi tối nằm trên giường thì trằn trọc mãi không vào giấc được, lúc tỉnh dậy thậm chí còn đang gối đầu trên chân anh.

Aaa, thật không có tiền đồ mà!_Sở Sinh Trang đưa hai tay nhỏ nhắn lên ôm lấy khuôn mặt đang ửng đỏ, cô lắc đầu lia lịa như muốn hất văng mấy cái ký ức đáng xấu hổ kia ra khỏi đầu

Sau một hồi bình tĩnh lại mới chợt nhận ra mình đã để quên điện thoại dưới nhà, cô cũng không dám xuống lấy vì sợ sẽ chạm mặt anh cuối cùng quyết định leo lên giường ngủ...

Sáng hôm sau, theo thói quen thường ngày cô đều thức dậy từ rất sớm để đi chạy bộ. Vừa xuống dưới nhà thì gặp được anh, cô cố tình coi như không thấy mà trực tiếp đi ra ngoài nhưng người kia nào để cô yên, mặc dù anh đã đi tập thể dục về rồi nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau cô chạy bộ thêm mấy vòng nữa.

Sở Sinh Trang nhìn cái đuôi cao gần mét chín đằng sau lưng mình mà bất lực, cô còn có thể làm gì hơn ngoài việc cam chịu để anh bám theo quấy rầy, cho dù có đuổi anh cũng không đi.

Vốn định chạy thêm mấy vòng nữa nhưng vì người nào đó mà Sở Sinh Trang quyết định quay về nhà. Hiện tại vẫn còn khá sớm nên cô định vào bếp nấu bữa sáng cho cả nhà, đang loay hoay tìm nguyên liệu trong tủ lạnh thì người đàn ông kia liền đi đến hỏi thăm:

"Em định làm bữa sáng sao? Để anh phụ em."

Cô cầm mấy quả trứng trên tay rồi quay ra nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm:

"Tôi không muốn cả nhà bị anh đầu độc."

"Vậy em dạy anh đi, sau này anh cũng không còn ai nấu ăn cho nữa, mà ra ngoài thì lại tốn nhiều tiền, em cũng biết hiện giờ anh không đủ khả năng mà."

Ngụy Thế Quân cố tình bày ra vẻ mặt đáng thương đã thành công khiến cô động lòng mà cho một vé làm chân phụ bếp. Anh liền tỏ ra vui vẻ chạy đi lấy hai chiếc tạp dề, một cái đưa cho cô.

"Cảm ơn."

Sở Sinh Trang nhận lấy rồi đeo vào người, anh lại nhanh tay chạy ra phía sau giúp cô thắt dây, bộ dáng quả thực rất giống cún con đang xu nịnh chủ khiến cô phải nhịn cười.

"Giờ đến lượt anh, em mau giúp anh thắt dây đi."_Ngụy Thế Quân tiến đến chắn trước mặt cô, hai tay đưa dây tạp dề cho cô

"Cũng đâu phải anh không tự thắt được chứ."_Sở Sinh Trang nhìn anh đầy bất lực sau đó liền không để ý đến mà đi làm việc của mình

Anh đương nhiên không chịu bỏ qua, cô đi đến đâu anh liền theo đến đó đứng chặn trước mặt. Cô cuối cùng cũng đành chiều theo ý anh mà vòng tay ra phía trước với lấy chiếc dây tạp dề buộc lại.

Khoảng cách giữa cả hai thực sự quá gần, mùi bạc hà thanh mát kết hợp cùng hương gỗ thông nam tính, chúng loanh quanh nơi chóp mũi, một mùi hương quen thuộc mà trước đây cô đã từng rất thích chỉ vì khi nó xuất hiện cũng có nghĩa cô đang được ở gần người con trai mình yêu.

Động tác tay Sở Sinh Trang có chút chậm lại, cô ngước lên nhìn bóng lưng anh, nó rất rộng và cũng rất vững chãi, cô đã từng mong ước biết bao bản thân có thể được dựa vào vai anh mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là mong ước trong quá khứ...

"Xong rồi."_Sở Sinh Trang nói rồi bắt đầu rửa rau

"Để anh."_Ngụy Thế Quân liền tranh lấy rau trên tay cô rồi vặn vòi nước rửa

Cô cũng không quản chuyện của anh mà chuyển sang làm phần thịt xay cùng một số nguyên liệu khác để tạo ra món bánh sandwich kiểu phương tây.

Anh sau khi giúp cô rửa xong nguyên liệu thì cũng đứng ngay cạnh đó chăm chú xem cô chiên rán đồ ăn coi như là học hỏi một chút, nhưng nhìn đồ ăn đang dần chín trên chảo thì ít mà nhìn người nấu lại nhiều. Anh chợt nhận ra dường như lúc nấu ăn cô mang một vẻ đẹp rất khác so với mọi khi, gương mặt thanh thoát cũng trở nên nghiêm túc hơn, dáng vẻ lại rất thành thạo, quả thực chính là hình mẫu nữ công gia chánh mà người xưa vẫn hay nói.

Nhìn cô chăm chú làm bữa sáng như vậy khiến anh bỗng nhiên có chút mong muốn mà vẽ lên một bức tranh về cuộc sống của cả hai sau này. Ngày ngày mỗi lần tan làm sẽ có một đám nhóc tì bụ bẫm đáng yêu chạy ra cửa đón anh trở về nhà, sau đó anh vào trong bếp chào cô bằng một nụ hôn ngọt ngào và cả hai sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Đó là tổ ấm nhỏ mà anh vẫn luôn muốn cùng cô thực hiện...

Sau khi cô đã làm xong mấy phần đồ ăn sáng cho cả nhà anh liền giúp cô mang ra bàn để, nhìn chiếc bánh sandwich anh bỗng nhớ đến khoảng thời gian trước kia khi cả hai học chung một trường đại học. Có lần Sở Sinh Trang đi học quân sự vì quá mệt nên đã ngất đi và được anh cõng đưa vào phòng y tế, để cảm ơn cô đã làm bữa sáng tặng anh là một chiếc sandwich kèm theo một hộp sữa.

Đó cũng là lần đầu tiên anh được ăn đồ do chính tay cô làm, hương vị của chiếc bánh khi ấy cho đến tận mãi sau này anh vẫn còn nhớ rất rõ...

Làm xong bữa sáng thì cũng là lúc mọi người trong nhà đi xuống, cô liền mời cả nhà dùng bữa, Ngụy Bạc Niên chỉ kịp cầm theo chiếc bánh rồi ra xe đến tập đoàn làm việc luôn, trên bàn ăn lúc này cũng chỉ có bốn người như mọi khi vì Uyên Hạ cùng Ngụy Tô Linh vẫn chưa ngủ dậy.

Anh cầm chiếc bánh sandwich lên cắn một miếng sau đó lại quay sang nói với cô:

"Hương vị có chút khác so với ngày ấy nhỉ!"

"?"_Sở Sinh Trang ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì

"Lần đầu tiên em làm đồ ăn sáng cho anh."

Cô chợt nhớ ra sự kiện ngày hôm ấy mà anh đang nhắc tới, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạt:

"Bánh tôi làm trước nay vẫn vậy, nếu có khác thì là do người ăn đã thay đổi khẩu vị."

Anh đương nhiên hiểu những ý tứ trong câu nói kia của cô, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trùng xuống:

"Anh chỉ muốn nói là bánh em làm rất ngon thôi."

Cho dù là trước kia hay bây giờ thì người anh thích cũng chỉ có một mình em, nếu có sự thay đổi thì chắc chắn là chuyển từ thích thành yêu thôi.