Em Thích Nắng, Anh Thích Mưa

Chương 12: Chuyến du lịch ở Hawaii



Ba năm sau.

"Bảng tin hôm nay chúng tôi là chủ đề về nữ đại minh tinh Hoa Châu - người không còn xa lạ gì với chúng ta - vừa mới được trao giải thưởng nữ nghệ sĩ xuất sắc của năm, cô còn được mọi người nhận xét là phiến kỳ nam trong rừng trầm hương...."

" *quao, chị ấy xinh quá 😍"

"Mình biết chị ta sẽ thắng giải mà, đúng là không phụ sự kỳ vọng😌*"

.... Một số bình luận trong hàng vạn bình luận rôm rả dưới bài báo nọ.

"Cho phép chúng tôi phỏng vấn bạn một câu hỏi được không?" Một MC chương trình nói.

Ngồi đối diện với anh ta là một người phụ nữ hết sức sang trọng quý phái. Vẻ đẹp yêu kiều, có chút quyến rũ ấy xen lẫn với nét kiêu sa không ai sánh bằng khiến cho ai nhìn đầu tiên cũng bị mê mẩn.

Người đó không ai khác chính là Hoa Châu của ba năm sau, cô của hiện tại đang đứng trên đỉnh cao danh vọng cùng bao con mắt ngước nhìn.

Giọng nói trịnh trọng vang lên khác xa với năm nào, nếu ai không quen biết cô lâu năm có lẽ cũng không biết rằng đây vốn không phải tiếng nói ban đầu của cô, mà nó được vun đắp hình thành cùng sự rèn luyện khổ cực qua từng năm tháng.

"Tất nhiên, tôi sẵn sàng."

"Vâng, tôi xin phép được nói rằng, thật bất ngờ và đáng vinh hạnh khi đất nước chúng ta có được một mỹ nữ vô cùng tài giỏi và có khi nói rằng nàng cầm kì thi họa hiếm có trong xã hội nay cũng không hẳn là nói quá đúng không ạ." Tên MC huyên thuyên một hồi, dừng lại, sau đó nói tiếp.

Mặc dù hắn nói dài dòng và chưa vào chủ đề chính nhưng trên khuôn mặt Hoa Châu vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp. Sắc thái vẫn ngời ngợi, kiên nhẫn.

"*Vâng, vậy tôi xin phép hỏi bạn rằng bằng cách nào bạn có thể liên tiếp đoạt giải lớn trong hai năm vừa qua? Có phải là do hoàn toàn tài năng bẩm sinh của bạn hay là do sự rèn luyện hun đúc cộng thêm tâm huyết sục sôi hằng ngày?".

"Tôi xin phép trả lời. Bẩm sinh thì tôi chắc chắn, nhưng việc dựa dẫm hoàn toàn vào nó thì không phải. Để có được những trái ngọt như hôm nay hoàn toàn là sự tôi luyện xương máu mà ra. Và cò**n một điều quan trọng nữa*..."

Cô chuyển hướng nhìn từ MC sang ông kính máy quay, nói.

"*Cảm ơn rất nhiều những người bạn sát cánh bên tôi và các bạn khán giả, những người hâm mộ đặt sự tin tưởng quý giá vào tôi. Việc làm tuy nhỏ của các bạn cũng là sự động viên, tiếp sức rất lớn cho tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn."

"Vâng, điều này cũng thật sự quý giá ạ. Và thật sung sướng biết bao khi thần tượng của mình nói những lời này trực tiếp. Phận làm fan này thật mãn nguyện mà." Hắn cười to*.

....

Tiểu Ngạn thoát kênh vừa xem, sau đó lại vào một trang mới đầy ắp lịch trình trên word.

Tay cầm điện thoại vừa chăm chú xem vừa vào căn phòng được thiết kế tối giản, đồ đạc ngăn nắp.

"Chị Châu, nay chị vẫn đẹp như mọi khi nhỉ?". Tiểu Ngạn nói bằng giọng đùa.

Hoa Châu đang ngồi trước bàn trang điểm mải tẩy trang, mọi động tác thuần thục phút chốc đã làm khuôn mặt sạch sẽ trở lại. Không còn lớp phấn phủ, khuôn mặt cô thật mộc mạc, chân chất nhưng nét quyến rũ được tôi luyện mà có thì luôn hiện rõ.

Tiểu Ngạn vào phòng, lịch sự ngồi lên khăn trải giường brown gold, tiện tay với lây quả táo để trên bàn nhỏ kê cạnh đầu giường.

"Chết tiệt, đến cả mặt mộc cũng chết người như vạy, thật khiến em ghen tỵ mà." Tiểu Ngạn tiếp tục nói đùa.

Hoa Châu đưa ánh mắt hơi lườm nhìn cô em sau đó đi một mạch vào nhà tắm hoàn thiện nốt việc skin care.

"Sắp tới chị bận lắm này. Quá trời buổi phỏng vấn với dự án phim mới rồi là hợp tác trong mv..v.v...Nhiều ngập đầu." Tiểu Ngạn nói vọng vào. "Chị tính sao đây chị yêu "

Hoa Châu bước ra, trên mặt đắp một mặt nạ trắng, tay chắp vô hông đứng nhìn Tiểu Ngạn, nói.

"Nhiều lắm hả?"

"Rất nhiều."

"Ừ, vậy tạm hủy đi. Mai đi chơi."

Bee~~🐐

Đại minh tinh nhà ta thật lười nha. Trốn việc đi chơi cơ đấy.

"Gọi Giang Tịnh Thi, lên lịch tới Hawaii, hai ngày một đêm."

Sự bất lực, tức giận trong người Tiểu Ngạn bỗng chốc tan biến. Cô ấy tức tốc gọi cho Giang Tịnh Thi.

Trong lòng vô cùng hạnh phúc, thế là được đi Hawaii chơi chứ không phải đi công tác. Kể ra sự lười biếng và biết hưởng thụ của chị ấy cũng tuyệt vời lắm nhỉ. Tiểu Ngạn như mở cờ trong bụng, tung tăng chạy về phòng của mình.

Bảy giờ sáng hôm sau, họ đã có mặt tại sân bay Nội Bài.