Em Thích Nắng, Anh Thích Mưa

Chương 14: Vệ sĩ



Nhốm ba người Hoa Châu đã trở về khách sạn. Sau khi tắm rửa thay đồ, cả ba người chen chúc trên một chiếc giường, dính nhau như sam không rời.

Nói đúng ra là Hoa Châu bị hai con người kia bám lấy ấy chứ. Có ba cái giường lận, chen vô giường cô làm gì.

"Này, mau về giường ai nấy đi, chật quá sao ngủ nổi." Hoa Châu khẽ phàn nàn.

Hai con người kia mặc kệ lời nói của cô, càng lấy đà ôm chặt lấy, mỗi người một bên.

Trong thế bị kìm kẹp không sao thoát nổi, Hoa Châu đành bất lực mặc kệ hai kí sinh trùng kì lạ bám lấy suốt cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Hoa Châu tỉnh dậy thì hai bên giường trống không. Giang Tịnh Thi thì bận nên việc cô ấy dậy sớm không nói làm gì nhưng Tiểu Ngạn nổi tiếng thích làm biếng trong lúc nghỉ ngơi mà dậy trước cô thì thật lạ lùng.

Hoa Châu ngơ ngác ra cửa phòng, vừa mở cửa ra cô bị làm tỉnh hẳn cơn ngái ngủ bởi mùi hương sực trên đầu mũi.

Nhìn ra phía gian bếp, hóa ra hai cô nàng kia hẹn nhau từ bao giờ mà bầy bộn một đống trên bàn rồi, chưa kể trong bồn có rất nhiều đồ linh tinh nha.

Thấy Hoa Châu tỉnh dậy, hai con người kia giật mình như việc xấu họ làm bị bắt quả tang vậy.

"Chị...Châu..." Tiểu Ngạn khẽ lên tiếng. Cả Giang Tịnh Thi đang làm dở tay cũng lúng túng nhìn Hoa Châu không biết nên nói gì.

Bầu không khí lắng xuống thật nhanh, Hoa Châu có chút không thoải mái nên tiến đến bàn ăn ngồi. Tay cầm đũa gắp vài món nếm thử.

"Lại đây hai đứa, mau ăn rồi đi chơi tiếp thôi". Cô vẫy tay về phía họ.

Rất nhanh hai con ngươi mới giây trước ngại ngùng lúng túng nhanh chóng bày bộn thêm mấy món nữa rồi chạy sang chỗ Hoa Châu.

"Có chuyện gì vậy?". Hoa Châu thấy hai con người đượt mặt, không có bất cứ cử chỉ động tác nào thì lấy làm lạ hỏi.

Đáp lại cô là khoảng không yên lặng. Thật tức chết mà, mới sáng ra giả thần giả quỷ để chọc chết ai đây. Hoa Châu thầm gào lên trong lòng nhưng khuôn mặt lại rất chuyên nghuêpj không để lộ bất kể điều cô đang nghĩ ra ngoài.

Lúc này mới có người chịu lên tiêng, đó là Giang Tịnh Thi, cô ấy nói bằng một giọng trầm với bộ mắt hết sức nghiêm trọng.

"Em xin lỗi. Hôm qua nếu không có ai đó ra tay, nếu em không tới kịp đỡ cho chị thì...".

"Đúng vậy, em cũng thực lòng xin lỗi. Chỉ chút xíu nữa thôi..hức hức..em vô dụng quá." Tiểu Ngạn ngồi bên cũng nói chen vào.

Do vậy, hóa ra hai đứa có biểu giện khác lạ là do đang cảm thấy có lỗi với cô ư?. Thật ngốc nghếch mà.

Hoa Châu nở nụ cười chân thật nhìn hai đứa em ngồi trước mặt, ân cần nhẹ nhàng mà nói.

"Hai đứa ngốc.Chả phải chuyện qua lâu rồi sao. Nếu thấy thật tốt khi chị mày vẫn còn chễm chệ ngồi ở đây thì đi tìm người tối qua mà đền đáp chứ."

"Ừ ha! Nói mới nhớ, hôm qua chưa có cảm ơn anh ta hẳn hoi." Tiểu Ngạn hết khóc, đưa tay đạt lên miệng, nhớ lại đêm hôm trước.

"Ai?". Giang Tịnh Thi nói thản nhiên.

Hoa Châu và Tiểu Ngạn trố mắt nhìn Giang Tịnh Thi. Mới đó mà quên rồi hả?

"Là cái anh cao to, ngầu lòi tên là Mạc Tư Truy gì đó ý.". Tiểu Ngạn có vẻ phấn khởi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua.

Nhưng về phía ai đó thì không cho thấy là như vậy, người ấy vẫn ung dung cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Tiểu Ngạn khẽ bĩu môi quay sang thì thầm với Hoa Châu.

"Chắc Giang tiểu thư không có thiện cảm với anh Mạc rồi. Haha, cô ấy còn quên cả tên người ta nữa.."

"Thôi, đừng nói đùa." Hoa Châu lắc đầu nhéo má của ai đó thích tám chuyện.

Giang Tịnh Thi ăn vèo cái là xong, cô đứng dậy chủ động rửa hết bàn trong bồn.

Thấy vậy hai con người còn lại cũng đẩy nhanh tốc độ rồi thu dọn đồ đạc sạch sẽ tinh tươm.

Cả ba ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng cho chuyến tham quan hôm nay.

...

"Quao, to thiệc sự. Vậy là đi bộ quanh đó có hơi mệt nha." Mới đến mà Tiểu Ngạn đã cảm thấy chán nant bởi sự to lớn của vành đai này.

Đi bộ thăm thú một lúc, con người âyd lại tỏ ta mệt mỏi hơn bởi cảnh sắc cũng không có gì khác cả.

Nhưng bầu không khí nhiệt huyết bỗng quay lại khi có giọng quen thuộc gọi các cô cái ở phía sau.

" Chào mọi người. Thật bất ngờ mà, chúng ta gặp nhau hai lần rồi đó. Néu thêm lần nữa ắt hẳn có duyên nha."

Vừa nói Mạc Tư Truy vừa nháy mắt về phía Giang Tịnh Thi.

Nhưng cô ấy vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, thậm chí hàn khí còn nặng nề hơn hôm qua nữa chứ.

Khóe mắt Mạc Tư Truy giật giật, cô ấy trẻ vậy mà đã muốn làm bà cô khó hiểu rồi sao? Càng thú vị.

"À, cảm ơn anh Mạc đây vì hôm qua kịp thời cứu tôi. Nếu không có anh đến chắc có lẽ tôi phải nằm ở viện rồi." Hoa Châu từ xa nói, bộ dạng vài phần kiêu sa nhưng cũng rất lịch sự.

Mạc Tư Truy ái ngại, tay không ngừng gãi gãi chiếc mũi,mắt liếc xéo liếc dọc. "À..à.. Đó là lẽ thường tình thôi. Thấy nạn cứu giúp. Hì hì."

Nói thật chứ, do hôm qua mình lơ là chút thôi. Suýt chút nữa không cứu được người này chắc đời mình tàn. Mạc Tư Truy khóc ròng trong lòng về một điều thầm kín chỉ riêng mình anh ta biết.

"Thôi, tạm biệt mọi người. Tôi phải đi với bạn tôi rồi. Có gặp lại nữa ắt là duyên. Thế nhé. Tôi xin phép."

"Đồ cướp công." Giọng nói nhỏ khinh thường phát ra từ phía Giang Tịnh Thi khiến bước châm ai kia nặng nề hơn.

Aaa, ông nội ơi, sao con lại thích một người thô lỗ lại vô lí thế này chứ.

Sau vài tiếng đồng hồ dạo quanh vành núi lửa, các cô gái dừng chân nghỉ ngơi tại quán ăn do Giang Tịnh Thi đặt.

Lúc về, đang thanh toán ở quầy thu ngân thì các cô gặp lại giọng nói quen thuộc nào đó.

" Hi, lại gặp mọi người rồi. Ắt có duyên ắt có duyên. Cô gai, cô tên Giang Tịnh Thi sao? Tên hay nha." Mạc Tư Truy không biết cố tình hay không mà ghé sát người Giang Tịnh Thi khi cô đang đưa thẻ thanh toán cho mấy cô thu ngân

Điều này khiến Giang Tịnh Thi giật mình, theo bản năng đập mạnh vào người Mạc Tư Truy khiến anh ta kêu nhẹ.

"Cô đánh hơi đau. Để tôi thanh toán cho. " Nói rồi anh ta cũng rút thẻ trong ví ra.

"Không cần, làm ơn đừng cư xử như chúng ta quen nhau lắm. Tôi biết chúng tôi có ơn từ anh nhưng nếu anh là một người xấu chúng tôi sẵn sàng cho việc mình được cứu là thừa thãi, không đáng quan tâm." Cảm xúc và tâm trạng không tốt của Giang Tịnh Thi kìm nén lâu nay đã trực dâng trào.

Nhưng ai đó vẫn mạnh miệng nói, mặc kệ bộ dạng dữ tơn của Giang Tịnh Thi nhắm vào anh ta mà đè bẹp bất kể lúc nào, Mạc Tư Truy nói ung dung

"Nếu như tôi làm việc cho Cô Hoa thì chúng ta sẽ trở thành mối quan hệ cực kì thân quen đó."

"Anh đừng ăn nói bậy bạ. Có việc gì thì chúng tôi cũng cảm ơn anh rồi, chả nhẽ anh muốn được báo đáp bằng thứ gì đó giá trị hơn mà lẽo đẽo bám đuôi sao?". Giang Tịnh Thi tức giận, túm lấy cổ áo Mạc Tư Truy mà hét, thực sự dạo gần đây bị stress công việc cộng thêm sự việc tối qua nên sự kiểm soát cảm xúc của Giang Tịnh Thi rất tệ.

Mạc Tư Truy trầm tính lại, anh ta không còn nói chêu đùa gì nữa, thay vào đó là khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, nhẹ nhàng gỡ bàn tay yếu mềm đang nắm cổ áo mình ra, bước đến Hoa Châu trịnh trọng nói.

"Thực ra, tôi muốn được cô đền đáp tôi. Tôi có một nguyện vọng."

"...Được mà, anh nói đi." Hoa Châu có chút lúng túng khi mọi ánh mắt đều tập trung lại phía cô, vì sợ ai đó phát hiện danh tính của mình cô lưu loát thanh toán tiền rồi đẩy cả ba con người kia ra ngoài.

"Cô nói đúng." Mạc Tư Truy nhìn về phía Giang Tịnh Thi rồi nhùn Hoa Châu. " Tôi không nên 'bám đuôi' cô Hoa. Từ giờ tôi se đường đường chính chính làm vệ sĩ cho Cô Hoa Châu."

"CÁI GÌ??VỆ SĨ!!??". Cả ba cô gái đồng thanh, một diễn biến bất ngờ mà chưa ai từng nghĩ tới trước đó.