Em Ước Nguyện Với Ánh Trăng, Mong Anh Luôn Hạnh Phúc

Chương 13: Hồng nhan họa thủy



Đồ nghiệp chướng! Hắn chỉ nói vài câu mà cô đã thật thà đưa bản kiểm điểm.

Trở lại một đời cô vẫn ngu muội như vậy, bài học của Kha Vũ vẫn còn trước mắt.

Lúc trước Kha Vũ có ngang ngược hống hách nhiều lần từ chối, cô vẫn kiên trì theo đuổi cuối cùng chỉ nhận lại trái đắng. Cô làm hết mọi chuyện vì hắn cuối cùng tên đó nói yêu người khác. Thằng chết bầm!. Nhắc tới là tức!.

Đúng là hồng nhan họa thủy, chỉ biết dùng sắc đẹp mê hoặc cô.

Tiết Viễn lúc này vẫn chưa biết mình được xếp vào hàng hồng nhan vẫn cười nói ha ha. Dường như quên mất chuyện lật lọng của mình.

Tên làm màu và tên tự luyến lại gạt cô, nếu muốn chơi thì chúng ta hãy chơi lớn đi!

Thật đáng ghét!.



Cô từng lập lời thề cố gắng học tập với giám thị đầu hói, hôm nay lại lần nữa thề thốt với toàn trường sẽ cố gắng học tập.

Lời thề chuyển đến ban một vẫn còn văng vẳng bên tai.

Phải chăm chỉ học tập mới được.

Sau đó giúp Tiết Viễn thoát được nguy hiểm, sau khi cậu ta bình an thì đường ai nấy đi.



Trong không khí tĩnh lặng của thư viện, Lâm Ly chọn ngồi góc khuất múa bút thành văn. Sự chăm chỉ này đến trời xanh còn cảm động đến mức trút cơn mưa như vũ bão.

Cảm giác sau lưng có nguy hiểm, Lâm Ly quay lại thì nhìn thấy Kha Vũ hai tay đút túi trong quần, bộ dạng ngầu lòi nhưng cô vẫn có cảm giác hắn đang xù lông muốn đấm cô.

Nét mặt hắn ngông cuồng, âm cuối nâng cao tràn ngập uy hiếp: "Nghe nói cậu muốn chuyển lớp?".

Không phải bây giờ cô đã dừng theo đuổi hắn, tại sao tên này vẫn như âm hồn bất tán theo cô tới cùng!.

Thu lại ánh mắt ngờ vực, Lâm Ly ngẩng đầu nói: "Tôi chuyển lớp hay không mắc mớ gì đến cậu".

Ánh mắt Kha Vũ trầm xuống, cuối đầu lại gần cô hơn, hay tay chống lên bàn như giam cô trong vòm ngực.

Điều này khiến trái tim nhỏ của cô run rẩy, tên điên này muốn làm gì?

Đừng nói là giam cô lại để đánh một trận.

Thế trận vẫn đang giằng cô, như kiểu ai ra tay trước thì trận chiến mới bắt đầu.

Không được, mình phải đánh đòn phủ đầu mới là thượng sách!.

Lâm Ly lúc nãy bắt lấy tay hắn định dùng sức vật ngã đối phương như trong phim kiếm hiệp.

Đáng tiếc!. Tên này mạnh quá! Dùng hết sức lực mà chẳng ăn thua. Ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm như nhìn đứa nhỏ ba tuổi đùa nghịch.

Quyết không để thua!.

Cô thay đổi chiến lược chồm người lại cắn mạnh tay hắn, như chó gặm xương, có chết cũng không nhả.

Kha vũ nắm chặt vai cô muốn đẩy ra, nhưng thấy tinh thần chiến đấu này của cô bất khuất lắm.

"Tôi thấy cậu ba ngày không bị đánh là muốn nhảy lên lật mái ngói".

Dứt lời, hắn dùng sức đẩy đầu cô ra.

Lâm Ly chỉ cảm thấy răng cô tê dại, da tên này là da trâu hay sao ấy?. Cắn mãi mà vẫn chưa đứt.

Sau khi trời đất quay cuồng, cả người ngã xuống bàn không cử động nổi.

Cô bất lực cũng bất mãn!. Cách mạng thất bại đồng chí chỉ đành hy sinh.

Nếu không phải Kha Vũ dùng tay bảo vệ đầu cô, đập mạnh xuống bàn như vậy chắc hy sinh thật rồi.

Cũng có chút dịu dàng. Hừ!. Đừng hòng lừa bà lần nữa! Đồ yêu cơ họa quốc!

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Khóe miệng Lâm Ly co giật, nghiêm chỉnh ngồi đối diện hắn, để xem tên yêu cơ này tình mê muội cô kiểu gì.

Kha Vũ hừ lạnh: "Còn muốn chuyển lớp không?"

Cô lắc đầu lia lịa, sợ hắn lại cho cô một cú đấm sấm sét: "Không chuyển, không chuyển nữa".

"Tại sao lại không ngồi cùng tôi?".

Anh hai có nhầm không?. Không phải tại anh chán ghét tôi nên chuyển đi sao, bây giờ lại quay lại trách ngược người ta.

Không nói lý lẽ!. Đúng là tính cách của cậu ta, lúc hai mươi lăm tuổi hay lúc mười tám tuổi đều ngang ngược như vậy.

"Từ nay cậu phải ngồi cùng tôi, cách xa thứ rác rưởi đó ra". Hắn nói như đang ra lệnh.

Lâm Ly lại đang phản bác lại hai chữ rác rưởi nhưng lại sợ hắn đánh cô.

Hừ! Hắn mới là rác rưởi. Dù sao Tiết Viễn chưa từng trêu đùa tình cảm của cô.

Kha vũ nhìn cô chằm chằm: "Vừa rồi cậu muốn nói gì?''.

"Tôi nói, tôi biết rồi?"

Địch ở trước mắt, cô chỉ đành ngoan ngoãn lui quân chờ thời cô phản kháng.

Quyết không khuất phục! Quyết không khuất nhục!.

Dưới sự giám sát của Kha Vũ, cô chỉ đành thành thật làm bài tập về nhà. Thỉnh thoảng hắn còn chỉ cô mấy bài, không biết đúng hay sai nhưng có làm vẫn hơn.

Cậu ta nhàn nhã nhìn cô như đang nhìn con mồi nhỏ, như tên đại gia thích soi mói cô.



Tâm trạng của cô căng thẳng, tâm trạng của bố cô còn căng hơn. Sắp đến đêm trăng rằm hàng tháng mà hung thủ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn đang chờ ánh sáng đêm trăng rằm buông xuống để hành động.

Không khí trong tổ trọng án như sương mù, cục trưởng luôn dặn họ cứ theo manh mối này mà điều tra. Nhưng hung thủ đến vết tích nhỏ cũng không có. Cứ như hắn là ác ma thoát khỏi địa ngục nhuốm máu nhân gian.

Lâm Nguy vẫn thấy tức giận, ông đã làm trong ngành này hai mươi lăm năm, chưa có vụ án nào ông không giải quyết được. Hiện tại vẫn phải kìm nén cơn giận.

Chỉ đành ôm cây đợi thỏ, chờ đêm trăng rằm bắt gọn con thỏ rừng thích gây loạn.

Lâm Nguy nghi ngờ bà Kỳ là hung thủ, có thể bà ta muốn chiếm đoạt tiền bảo hiểm của con gái. Vậy vụ này có thể không liên quan đến tên sát nhân hàng loạt. Ngoặt nổi, đôi mắt của cô gái lại khoét mất.

Hiện tại ông chỉ có suy luận như vậy.

Cục trưởng nhìn về phía Lâm Nguy: ''Cảnh sát phá án đều không cần bằng chứng cụ thể?".

Lâm Nguy báo cáo: "Cục trưởng, người vụ nữ đó xuất hiện ở hiện trường xảy ra vụ án, rất khả nghi.

"Xuất hiện ở khu vực xảy ra vụ án mạng thì coi là hung thủ, xem ra cậu dạo này phá án đều dựa vào phán đoán chủ quan à?".

"Lâm Nguy à, làm gì cũng phải có chứng cứ mới làm dịu lòng dân".

Cậu phải mong chóng tìm ra chứng cứ nếu không tổ trọng án này chỉ đành giải thể.