Em Ước Nguyện Với Ánh Trăng, Mong Anh Luôn Hạnh Phúc

Chương 4: Tôi tiến một bước cậu lại lùi một bước



"Lâm Ly… trong lâm ly bi đát."

Tiết Viễn: "…"

Tại sao lại trùng hợp như vậy, tại sao trong ký ức mình chưa từng xuất hiện người này. Nhìn người kia tâm trạng Lâm Ly nhất thời trở nên phức tạp.

Tương lai cậu ta sẽ bị sát hại vụ việc này từng gây rúng động cả thành phố, sống một đời thực vật cô độc. Tên hung thủ đó vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Đây là số phận định sẵn của cậu ta.

Lâm Ly thử thăm dò: ''Dạo này cậu có cảm giác bị theo dõi không?"

"Điên hả má, xem phim trinh thám nhiều rồi."

Thà mắt cô mắt mù không thấy sống chết mặc bay nhưng anh bạn này cũng tội nghiệp lắm chứ bị đâm nhiều nhát như vậy nằm một chỗ để cô chăm sóc bao năm, lòng nghĩa hiệp lại trỗi dậy, được rồi từ nay mình sẽ là người dẫn dắt.

Chúng ta lại lần nữa đi lên đỉnh cao nhân sinh, đánh bại các thế lực tàn ác nào em trai….

Kha Vũ thấy hạng nhất và hạng hai từ cuối lên đang thảo luận học tập, nhất thời trở nên kỳ lạ: "Này, cho dù cậu có cố gắng học tập thì tôi cũng không thích cậu". Nói xong chảnh chọe đem cặp sách bỏ đi ngồi xuống bàn cuối.

Lâm Ly: "…"

Tiết Viễn: "…"

Vừa hay cô có thể để Tiết Viễn ngồi chung với mình.



Lâm ly đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương.

Nhất thời lao vào trầm trư.

Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lẽ nào cô là đứa con được ông trời chọn sinh ra để giải cứu chúng sinh.

Sau đó Lâm Ly cuối đầu thẹn thùng cười.

Ha…haha...

Cô quả là một người thông minh nhanh trí mà.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
3. Đừng Làm Nũng Với Anh
4. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
=====================================

Sau giờ học, cô quyết định kéo hạng hai đến thư viện nổ lực học tập, kèm cặp cậu ta để cậu ta đi đúng hướng.

Mặc dù bài nào cũng không biết làm, thôi kệ cố gắng còn hơn.

Sự hy sinh này khiến trời xanh cũng phải đổ lệ mưa liên tiếp cả tuần, phố xá ngập nước vậy mà trường học vẫn bắt học sinh đến trường. Chủ nghĩa tư bản thật độc ác.

Thời gian chạy nhanh như một con chó, thoắt cái đã có thành tích tháng.

Đột nhiên có một ngón tay để trước mũi cô thăm dò hơi thở.

Lâm Ly uể oải: "Cậu…cậu làm gì thế?"

Tiết Viễn: "Xem cậu còn thể không, căng thẳng sao, sắp có điểm rồi, sự nổ lực của chúng ta sắp được đền đáp rồi lần này tôi tự tin lắm."

Ai cho chúng ta sự nổ lực này đương nhiên là sự cố gắng...

Đến rồi, đến rồi giờ khắc huy hoàng này đã đến, chủ nhiệm đầu trọc đến đi cho mọi người biết sức mạnh của nổ lực không ngừng nghỉ đáng sợ như thế nào.

Bùng nổ đi, cháy lên cho cả thế giới đều biết.

Hạng nhất…bạn học Việt Mỹ…không phải mình, không sao mình phải đi từng bước nhỏ.

Hạng hai…cũng không phải mình.

Hạng ontop nào cũng không phải mình.

Hạng hai từ dưới lên…Lâm Ly. Đúng là đi từng bước nhỏ out top thật luôn nè.

Hạng nhất lần này từ dưới lên là Tiết Viễn, hai người lần này đúng là một người tiến một người lùi. Chắc cậu ta đau lòng lắm.

Tiết Viễn: "Này kể tao nghe coi sao mày làm bài được nhiều điểm thế."

Lâm Ly: "Dựa…dựa…"

Hạng nhất đếm ngược: "Dựa vào cố gắng sao, thì ra mày giấu tao lén lút học tập, uổng công tao xem mày là bạn học cùng tiến."

Lâm… liên mình tình bạn đang bên bờ tan vỡ…Ly: "Không phải đâu."

Từ đó Tiết Viễn lúc nào cuũng dính sát lấy cô sợ cô lét lút học tập bỏ xa cậu ta, hai người trông như sinh đôi liền thân, chim liền cành một phút cũng không xa.

Liên minh tình bạn lần nữa được nối lại.

Kha Vũ ngồi trong góc phòng học nhìn hai người thì thầm nói nhỏ, sắc mặt trở nên âm trầm. Hừm, nhỏ đó lại chơi chiêu lạt mềm buộc chặt. Dám không thèm để ý đến mình.

Lúc tan học trời tối muộn, đen đặc, nhà trường bật đèn sáng chiếu sáng đường đi, các thiếu niên không lo nghĩ. Tinh thần phấn chấn tiếng nói hân hoang như vì sao trên trời. Đẹp biết bao nhiêu tuổi trẻ của chúng ta, tôi đang trải qua lần nữa.

Chỉ cần không liên quan đến học tập là được.

Hiện tại tốt xấu gì cô cũng làm quen được một số bạn học, sống một quãng thanh xuân ý nghĩa...

Về đến nhà, vừa vào cửa đã thấy bố cô ngồi phòng khách xem tin chức thời sự.

Có kẻ biến thái theo dõi nữ sinh rồi sát hại liên hoàn.

Thật đáng sợ, lúc Tiết Viễn bị chém cùng vụ nữ sinh có phải là cùng một người. Mọi chuyện như một vòng lặp định sẵn không thể thay đổi.

Không…lần này cô đã tránh xa khỏi Kha Vũ thì cậu ấy cũng có thể thoát nạn một lần.

Lần này hãy để tôi bảo vệ cậu.

Vụ giết nữ sinh hàng loạt gây náo động cả một thành phố yên tĩnh, nhịp sống thành phố trở nên hỗn loạn. Bố cô suốt ngày ở tổ trọng án, mỗi ngày đều gọi điện dặn dò cô nhất định phải về nhà sớm.

Âm thanh cách đó không xa truyền đến "Chào buổi sáng", đó là Tiết Viễn, mái tóc không được chải chuốt gọn gàng nhìn có chút lộn xộn. Cậu ấy tràn đầy hơi thở thanh xuân, tôi không muốn cậu ấy chôn vùi tuổi trẻ này.

Lâm Ly có chút tiếc nuối nhìn chàng thiếu niên, rất nhanh khóe môi nở nụ cười: "Chào buổi sáng."

Lá phong đỏ rực cả bầu trời, miệng nhỏ của Tiết Viễn không ngừng nói. Không khí xung quanh hài hòa.

Lâm Ly: "Cậu nhất định phải cẩn thận, không được đi linh tinh lúc nào cũng phải trong tầm mắt tôi được không em trai, để chị bảo vệ cưng."

Tại sao cậu muốn bảo hộ tôi

Tiết Viễn nhìn cô chằm chằm: "Tôi sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Ở đâu?"

"Trong mơ."

Ánh mặt trời xuyên qua từng chiếc lá phong, bao phủ lên người cô nhưng ánh saáng phản chiếu trên người Tiết Viễn lại vô cùng chói mắt.

Yên tâm, tôi sẽ cứu rỗi anh lần nữa.