Em Ương Bướng Lại Cho Là Em Hư

Chương 28: Anh sao lại ở đây?!



Miên Lễ cùng với Tình Phong bước vào một quán cà phê gần với trung tâm thành phố.

Không gian ở đây rất được, trang trí theo phong cách cổ điển và hiện đại hài hòa, ngoài ra, một vài chậu cây xanh được trang trí ở trên bậu cửa sổ, góc nhà và những lối ra vào tạo một nên cảm giác thoải mái, không khí rất dễ hít thở.

A Mặc không vào mà ngồi chờ ở trong xe, hai cẳng chân dài ngoẵng gác lên trên vô lăng, cố tìm một tư thế nằm thoải mái nhất rồi cắm dây tai nghe vào điện thoại, mở kênh thể thao đang phát một giải đấu bóng chuyền trực tiếp.

Sau khi đặt đồ xong thì cả hai người đều tìm một chỗ ghế trống trong một góc khuất của quán mà ngồi xuống, ở đây không có gió điều hòa thổi tới.

“Tiểu Phong, sau này em sẽ ở lại luôn trong nước phải không?”

Tình Phong đang mải ngóng trông những người phục vụ đang pha chế ở trong quầy, chắc hẳn là đang rất đói rồi.

Mọi người biết đấy, bữa ăn ở trên máy bay không đủ để khiến cho ta thỏa mãn, kể cả đó có là khoang hạng nhất hay không.

“Vâng. Vị trí tổng giám đốc của Hạ thị đang trống. Hiện tại chiếc ghế quyền lực đó đang nằm trong tay của cụ lớn sau khi bố mất, nhưng sức khỏe và trí óc của cụ cũng kém dần rồi. Vì thế nên trong đại tiệc mừng thọ lần này, cụ cũng đã gửi gắm ý muốn em sẽ là người tiếp quản tập đoàn tiếp theo đó.”

Miên Lễ dựa lưng lên ghế, liếm liếm mép môi khô khốc do mới từ trời đông bước vào quán.

Phải rồi, Tình Phong là cháu trai duy nhất của nhà họ Hạ, theo lẽ thường thì chiếc ghế tổng giám đốc dĩ nhiên thuộc về tay cậu rồi.

Chắc chắn có rất nhiều người sẽ tự hỏi vì sao cả một gia tộc lớn với lịch sử tồn tại trăm năm, có cả trăm con cháu nhưng chỉ có duy nhất một mình Tình Phong là con trai.

Trong bảng gia phả của Hạ gia, chi nhánh chính, thì cụ lớn nhà họ Hạ có sinh ra ba người con, hai trai một gái.

Một là Hạ Hồ Úy, con trai trưởng, có một người con gái là Hạ Tiêu Niên.

Con gái cả là Hạ Mỹ Vân, có chồng là Lương Dĩ Nam nhưng đã mất, có một người con gái là Hạ Miên Lễ và người con trai Hạ Tình Phong.

Còn con trai thứ là Hạ Duệ, có hai người con gái là Hạ Xán Nhiên và Hạ Vũ Nhiên. Từng có một người con trai nhưng vừa chỉ mới ra đời đã bị phổi mà chết non, hiện đang ở trong tù.

Đặc biệt nhất là con trai cả Hạ Hồ Úy, ông ta là một kẻ ăn chơi trác táng, phóng túng vô độ.

Ngoài người vợ vì không thể chịu đựng được sự lăng nhăng của ông ta mà bỏ về quê ngoại ra thì Hạ Hồ Úy còn có cả chục người vợ bé ở bên ngoài.

Nhưng tất cả một trăm đứa trẻ ngoài giá thú đó đều là con gái, không có con trai.

Đó là chi nhánh chính, cả chi nhánh phụ cũng vậy, đều không có con trai.

Người ta nói đó là hình phạt do ông trời ban xuống để trừng trị cho những tội ác mà nhà họ Hạ gây ra trong quá khứ.

Con cháu sinh ra dù thông minh xuất chúng nhưng kẻ không mắc tật xấu đầy mình thì cũng bệnh tật chết sớm.

Tật xấu từ đứa con cả mà đi.

Cô con gái cả Hạ Mỹ Vân, hay cũng chính là mẹ của Miên Lễ cũng là một ả đàn bà đểu tính.

Bố của cô vì yêu bà ta nên chấp nhận đổi họ theo họ Hạ, chấp nhận ở rể, hai người con cũng đi theo họ mẹ.

Nhưng đáp lại tình cảm của ông lại là một cú lừa siêu lớn đến từ bà ta.

Biết thừa tim của Lương Dĩ Nam không tốt nhưng bà ta hoàn toàn không hề để tâm, ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà, hại cho bố cô tức đến đột quỵ.

Không chỉ vậy, nhà họ Hạ còn có ý bao che cho Hạ Mỹ Vân, làm ỉm đi cái chết tức tưởi của bố cô.

Đó là lí do vì sao hai chị em họ có thù với tất cả những người thuộc họ Hạ.

Không ai trong số hai người quên được hình ảnh khi đứng trong giữa đám tang của bố, một đám tang nhỏ đến đáng thương khi đến cả một bức di ảnh cũng chẳng có. Còn mẹ cô thì chẳng quan tâm đến chồng mình sống chết ra sao, trong giờ hành lễ thì lúc đó bà ta đang ngủ ở nhà nhân tình.

Kinh tởm.

Miên Lễ kinh tởm lũ người đó.

“Em có chắc là mình muốn nhận chức vụ đó không?”

Tình Phong gật đầu, bỗng thấy thiết bị được phát kèm rung lên báo rằng đồ uống của họ đã được pha xong, cậu cố nán lại nói thêm vài câu với Miên Lễ, nháy mắt tinh ranh với cô trước khi đi nhận đồ uống.

“Em có một người anh em tốt ở bên Pháp.”

“Thì sao? Liên quan gì đến chiếc ghế tổng giám đốc?”

“Đợi người ta nói hết nào.”

Tình Phong làm bộ mật mật mờ mờ mà ghé sát vào tai của cô, bên khóe miệng là một nụ cười tâm cơ.

“Em với người bạn đó đang điều hành một doanh nghiệp khá ổn ở bên đó. Nhận chức lần này, em có cách để hạ được Hạ thị xuống rồi bán nó đi cho doanh nghiệp của em.”

Phá hủy Hạ gia, trả thù những kẻ không xứng đáng nhận được tiền bạc và quyền lực.

Miên Lễ ồ một tiếng, vỗ nhẹ lên má của Tình Phong.

“Cẩn thận nhé. Hạ thị không dễ ăn như vậy đâu. Em hãy để ý đến Hạ Tiêu Niên, chị ta rất khó lường.” Một kẻ đam mê quyền lực như Tiêu Niên, chắc chắn chị ta sẽ không muốn vụt mất cơ hội nắm quyền tổng giám đốc của Hạ thị, tập đoàn bất động sản và dịch vụ gần như là lớn nhất cả nước.

Tình Phong gật đầu rồi hì cười với cô, cầm theo thiết bị đang rung lên đó đi đến quầy nhận đồ.

Miên Lễ nhìn theo bóng lưng đĩnh đạc của cậu, bất giác mỉm cười rồi cúi đầu xuống bàn ăn.

Vóc dáng của nó trông người lớn hẳn ra rồi.

Cô nhớ có một hồi nào đó, Tình Phong còn đang khóc toáng lên đòi cô chùi đít sau khi đi vệ sinh.

Bàn cô ngồi dành cho bốn người nhưng chỉ có hai người họ, Tình Phong đi rồi nên hiện chỉ còn một mình cô.

Trong khi Miên Lễ đang không để ý mà lơ đãng tưởng tượng ra một ý tưởng mới cho bản thiết kế trang phục đông xuân, bỗng nhiên chiếc ghế trống ở bên cạnh cô chợt có người ngồi vào.

Miên Lễ bị bất ngờ mà kêu lên một tiếng, vội vàng nói.

“Chỗ này có người ngồi rồi…”

Nhưng lời còn chưa thoát ra hết khỏi cuống họng, Miên Lễ sửng sốt khi nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ “từ trên trời rơi xuống” này chính là Thương Âu!

“Anh sao lại ở đây?!”

Thương Âu dường như đang rất ức chế, anh nghiêng đầu nhìn cô mà nhoẻn miệng cười. Cái điệu cười đó khiến cho đáy lòng của cô cảm thấy bất an vô cùng.

“Đi xem bạn gái mình đang nói chuyện với ai mà vui vẻ thế có được tính không?”