Em Ương Bướng Lại Cho Là Em Hư

Chương 41: Chó khôn là chó biết nghe lời



“Người đàn ông kia bỏ bà đi rồi à?”

Miên Lễ châm biếm cất lời, cô vô cùng tận hưởng khi nhìn từng biến chuyển trên biểu cảm của bà ta.

Phải nói làm sao nhỉ? Người đàn ông kia đã thành công khiến cho Mỹ Vân yêu say đắm, không từ mọi việc làm nhục nhã để khiến cho kẻ kia hài lòng.

Nhưng đến cuối cùng, bà ta lại phát hiện người đàn ông kia chỉ đơn giản cặp kè với bà ta vì tiền. Khi nhét được đầy túi số tiền mà Mỹ Vân tự tay dâng đến, ông ta liền tặng cho bà ta một cú đạp vào bụng rồi biến mất luôn.

Bây giờ đến cả Hạ gia cũng chẳng muốn giúp đỡ bà ta nữa rồi, quyền quản lí tập đoàn của người chồng trước đó hiện đang nằm ở trong tay của Hạ đại lão gia chứ không thuộc về bà ta theo đáng lẽ nên hiện tại Mỹ Vân đang gặp muôn vàn rắc rối chuyện tiền bạc.

Vì vậy nên Mỹ Vân mới mặt dày mà mò tìm đến tận bữa tiệc của Hạ đại lão gia, tìm cơ hội để bắt chuyện với cô và Tình Phong.

“Miên Lễ, sao con có thể nói chuyện với mẹ bằng thái độ đó hả?”

“Vậy tôi không được dùng thái độ này sao? Hồi trước, bà chẳng dùng thái độ này để nói chuyện với tôi và bố tôi còn gì?”

Mỹ Vân cắn môi, đôi mắt đẫm nước.

“Đó đã là chuyện của ngày xưa. Bây giờ mẹ hối hận rồi. Con có thể nói đỡ với mẹ một vài câu với Tiểu Phong được không?”

“Tại sao tôi phải làm như vậy?”

Miên Lễ nhướng mày nhìn bà ta. Hiện giờ cô đã không còn là một đứa trẻ mười lăm tuổi sợ hãi đứng ở trong một góc nhà nhìn bà ta cùng với tình nhân của ả nữa. Đến cả việc đánh mắng hay chửi rủa cô như ngày trước bà ta cũng không dám nữa.

Mỹ Vân nắm chặt lấy góc váy, cơn tức giận và nhục nhã mà bà ta đã cố nén nãy giờ đã không thể tiếp tục khống chế được nữa.

Cầu xin không được, bà ta hạ thấp giọng xuống đe dọa.

“Mày tưởng rằng giờ đã đủ lông đủ cánh thì có thể khắc chế được tao sao? Cậu ta liệu đã biết chưa?”

Mỹ Vân nhoẻn miệng cười.

“Sẽ thế nào nếu tao để cho nó biết rằng thằng bố đã đẻ ra nó hoá ra lại chính là kẻ đã giết chết bố mày?”

Đột ngột, có một sợi dây nào đó đứt bung ra ở trong đầu cô.

Miên Lễ trợn mắt nhìn Mỹ Vân, giọng đanh lại.

“Bà dám?”

Đúng vậy. Cô đã biết từ lâu rồi. Rằng bố ruột của Thương Âu chính là tình nhân năm nào của Mỹ Vân, cũng chính là kẻ đã giết chết bố của cô.

Sau khi biết được sự thật ấy, cô đã không thể ngăn được sự sửng sốt và cơn tức giận ngùn ngụt ở trong người mình.

Buổi chiều ngày hôm ấy, khi Thương Âu từ đâu vội vã chạy đến để tìm cô, cô đã nóng giận mà thốt ra những lời nói tuyệt tình khiến cho anh bị tổn thương nặng.

Sau ngày hôm ấy, khi đã bình ổn được tâm trí, cô mới hối hận, dè dặt mà gọi điện muốn xin lỗi anh.

Anh không hề có lỗi gì trong chuyện này cả, cũng chẳng hề biết bố mình chính là kẻ đã đẩy gia đình cô đi đến bờ vực của sự tan vỡ.

Nhưng dù cô có gọi bao nhiêu cuộc thì cũng chẳng có ai bắt máy cả, chỉ duy nhất có tiếng tổng đài báo thuê bao không hoạt động chói tai vang lên.

Không gọi điện được, cô gấp gáp đến độ không kịp mặc áo ấm, đầu đội mưa tìm đến dưới khu kí túc xá của anh.

Ở đây, cô được bạn cùng phòng của anh báo tin, rằng Thương Âu đi rồi.

Anh đi rồi. Hai ngày trước đã lên một chuyến bay sang Mỹ.

Mọi liên lạc đều đã bị cắt đứt. Anh không nhận số của bất kì ai cả.

Vì chuyện đó, đến tận bây giờ cô vẫn bứt rứt mãi. Có phải vì sự bồng bột của cô khi ấy mới khiến cho anh rời đi suốt tám năm như vậy không?

Được biết Thương Âu cũng đã chịu rất nhiều tổn thương từ người bố của mình, cô không muốn anh lại phải nghe tin rằng chính bố anh là kẻ đã hại cả gia đình cô được.

“Không được nói.” Ánh mắt của cô nhìn bà ta chưa bao giờ lạnh lẽo như thế này: “Nếu như bà hé răng để cho anh ấy biết bất cứ điều gì, tôi sẽ xẻo miệng của bà đấy.”

Nói rồi, cô xoay người rời đi, để mặc Mỹ Vân đang đứng ở đằng sau cô đã mặt mày xám xịt.

“Con chó này… Tao là người đã đẻ ra mày đấy!”

Bà ta nghiến răng đến chảy cả máu lợi, ngay lập tức rút điện thoại ở trong chiếc ví xách tay ra, rảo bước đi vào một góc khuất trong sảnh chính không có người.

Để tao xem mày có thể huênh hoang được đến bao giờ!

“Ồ! Là phu nhân của Hạ gia! Bà đã gọi cho tôi thì chắc chắn đó là kèo ngon rồi!”

“Đúng vậy, lần này sẽ rất hời đấy. Mày hãy đến Hạ gia với tư cách là một nhân viên giao hàng cho tao, rồi nhân thời cơ bắt cóc Miên Lễ đi. Đừng làm gì tổn hại đến nó, chỉ cần làm gì đó để dọa cho nó sợ, nghe theo lời tao. Một khi thành công thì tao sẽ cho mày một số tiền lớn…”

“Ô kìa. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cô hai à, cô đang nói gì vậy? Nghe kinh khủng quá à!”

Tiêu Niên từ trong bóng tối bước ra, chị ta bày ra bộ mặt lo lắng mà ôm má.

“Bà là mẹ của em ấy cơ mà? Sao lại nỡ lòng làm hại đến con mình như thế?”

Mỹ Vân sững sờ, mặt mũi tái xanh cả lại.

Trước khi kịp làm gì đó, Tiêu Niên đã đột ngột áp sát đến Mỹ Vân.

Từ chiều cao cho đến khí thế của chị ta đều áp đảo hoàn toàn Mỹ Vân, phút chốc đã khiến cho bà ta chết đứng tại chỗ, hai cẳng chân run rẩy không thể nào mà di chuyển được.

Tiêu Niên cười nhẹ, một bàn tay thon dài của chị ta nắm lấy chiếc điện thoại của Mỹ Vân, chỉ với một cái bóp nhẹ đã khiến cho chiếc điện thoại ấy vỡ tan tác.

“Miên Lễ là con mồi của tôi. Tôi muốn một mình chơi với nó. Đừng xen vào, biết chưa?”

Mỹ Vân khiếp hãi, cật lực gật đầu.

Thấy vậy, Tiêu Niên mới hài lòng mà lùi chân ra sau, thu lại áp lực đến nghẹt thở vừa nãy của mình.

“Chó khôn là chó biết nghe lời.”

Chưa từng có ai đấu thắng được với Tiêu Niên, nhưng chỉ duy nhất Miên Lễ là kẻ có thể áp đảo được chị ta.

Thật kích thích mà. Món ngon luôn được để đến cuối cùng mới thưởng thức. Chị ta rất muốn giành đĩa bánh ngon lành ấy để riêng cho mình mà thôi.

Tiêu Niên khẽ liếm lên bờ môi khô khốc, ánh mắt mê li điên loạn.

Miên Lễ ơi! Em có vị ngọt như một miếng bánh Pavlova thơm ngon vậy.

Lời tác giả:

Tiêu Niên là một người có suy nghĩ không bình thương nha, bả có khuynh hướng thích gây chiến và có niềm hứng thú rất lớn với bánh ngọt và nhìn đối phương từ trên đỉnh chóp rơi xuống vực sâu của xã hội.

Chẳng hiểu sao mình cứ thích thích mấy người với hành tung thần bí như này. Nhưng chỉ thích trong truyện thôi chứ gặp ngoài đời thật thì đã xách dép chạy tám hướng rồi ><