Ép Hôn Cùng Tổng Tài Ác Ma

Chương 7: Anh trai



Hạ Noãn lần nữa thức dậy sau giấc ngủ say cô chợt nhận ra căn phòng quen thuộc của Hàn Thiên Dạ, nhưng anh ta đã rời đi từ lúc nào.

Hôm nay là một ngày đẹp trời nắng nhẹ, mùi oải hương trong không khí phản phất nhẹ nhàng làm người ta dễ chịu. Noãn Noãn đi một vòng loanh quanh nhà cũng không thấy Hàn Thiên Dạ đâu.

Cô ấy nhìn thấy Phong quản gia định ra ngoài mua đồ về nấu ăn nghe nói hôm nay là sinh nhật Hàn Thiên Dạ, cô lấy cớ cũng muốn mua quà cho anh ta, năn nỉ mãi Phong quản gia mới đồng ý cho cô đi cùng nhưng phải có vệ sĩ giám sát 24/24.

Noãn Noãn đến khu trung tâm thương mại bậc nhất thành phố X, ở đây bán toàn đồ xa xỉ đắt tiền, cô lựa chiếc cà vạt màu đen tầm trung không có gì bắt mắt cũng không có ý nghĩa gì chỉ là muốn lấy lòng anh ta nhưng nó lại đáng giá tận 20 triệu vừa bằng toàn bộ số tiền còn lại trong người cô.

Noãn Noãn vừa mua vừa thở dài.

Trong trung tâm thương mại cô lại xui xẻo gặp phải tình địch cũ của mình Mễ Ân Ân cô ta lúc nào cũng thích tranh giành đồ của Noãn Noãn nhưng mấy tháng nay Noãn Noãn như người bị mất tích, cả nhà cô còn tìm kiếm khắp nơi.

Mễ Ân Ân lại thấy cô ăn bận sang trọng xuất hiện cùng nhiều vệ sĩ liền cho rằng cô bỏ nhà ra đi bám chân được vị đại gia giàu có nào đó, không nhịn được mỉa mai vài lời:

- "Cô cũng có bản lỉnh nhỉ, tưởng là đóa sen trắng thuần khiết không ngờ lại là bạch liên hoa đó hahahah"

- "Chuyện của tôi không liên quan đến cô"-Noãn Noãn cảm thấy tủi nhục

- "Thật sao, uổng công người tình cũ của cô vội vội vàng vàng từ thành phố Y về đây, nếu anh ta biết được chắc sẽ vui lắm"

- "Lâm Thanh tìm tôi sao?"

- "Cô không biết à anh ta đang làm ầm lên ở nhà họ Lâm còn thuê cả thám tử điều tra nữa, nhưng nào ngờ cô lại là người như vậy chứ!"

- "Chúng tôi không liên quan gì nhau nữa, nếu gặp anh ấy cô nói anh ấy đừng tìm tôi nữa, chuyện của tôi không cần anh ấy giúp." Noãn Noãn ngập ngừng.

- "Tôi thật sự muốn biết cô nhẫn tâm cỡ nào đó Hạ gia của cô không trụ vững được nữa rồi chị gái cô đang chật vật chạy đông chạy tây, cô còn tâm trạng ở đây sao, hay cô cần tiền đến mức tự bán thân mình rồi."

"Chát"

- "Hạ Tư Noãn cô dám đánh tôi sao, tôi sẽ nói chuyện xấu của cô cho mọi người biết, chuyện này chưa xong đâu".

Noãn Noãn lạnh lùng nhìn Mễ Ân Ân đầy đe dọa:

- "Đừng để tôi thấy cô lần nữa".

Mễ Ân Ân bỗng thấy lạnh sống lưng vội quay người rời đi.

Hạ Tư Noãn đi loanh hoanh trong khu mua sắm từng bước nặng nề.

Cô chợt nghĩ về Lâm Thanh và ngày tháng trước kia của họ, quen nhau từ thời tiểu học bọn họ là thanh mai trúc mã cô luôn được quan tâm chăm sóc tận tình.

Cô còn thường xuyên dận dỗi không rõ nguyên nhân làm hại cậu ta không ngủ được họ yêu nhau từ năm cấp ba tình cảm lại vô cùng tốt dính với nhau như hình với bóng; thỉnh thoảng thì đi hẹn hò chỉ cần nhìn nhau thôi đã đỏ mặt, họ từng nắm tay nhau qua những năm tháng cùng nhau đạp xe lên núi, làm bài tập cùng nhau ở quán cà phê trước cổng trường, hay đi ăn vặt, xiên que lề đường cùng nhau khoảng thời gian vô lo vô nghĩ ấy thật tốt.

Trong lòng Hạ Tư Noãn không biết mình có yêu Lâm Thanh không nhưng từ lâu đã xem là người quan trọng không thể thiếu, ánh mắt dõi theo mỗi lần cả hai về nhà sau giờ tan học, trong mắt cô ấy Lâm Thanh vừa dịu dàng lại ân cần chu đáo lúc nào cũng đối xử tốt với cô luôn nhường nhịn bao dung mỗi lần hai người cãi nhau.

Lâm Thanh dù không cao to như Hàn Thiên Dạ nhưng ít gì cũng 1m7 trong khi cô chỉ có 1m57, máy tóc vàng xoăn nhẹ gương mặt Lâm Thanh cũng không tệ rất tươi tắn và cũng dễ thương như một tiểu thịt tươi vậy.

Noãn Noãn khi ấy nghĩ lấy cậu ta cũng không phải sự lựa chọn tệ nên cũng nhận lời khi cả hai học xong đại học sẽ cùng nhau kết hôn.

Nhưng ai ngờ được bố cô bị tai nạn giao thông mất, mẹ thì lâm bệnh chị gái cũng vất vả không ít cô còn một em gái nhỏ xíu nữa.

Du học nước M với cô chỉ là giấc mơ, Hạ gia không còn thời hoàng kim nữa, ước mơ làm bác sĩ phẩu thuật cũng tan tành, còn cả khoản nợ lớn.

Nhưng vào lúc đó Lâm Thanh mà cô cho rằng hết mực yêu thương cô, người có thể ở bên mọi lúc lắng nghe cô.

Vào một ngày mưa sau khi bố cô mất không lâu anh ta đã hẹn cô ra để nói lời chia tay "Anh biết là không nên nói lúc này, nhưng anh có một chuyện giấu em, cũng đã từ rất lâu rồi có lẽ anh không còn thích em nữa anh vẫn luôn nhẫn nhịn không dám nói, sợ em đau lòng, tình cảm của anh dành cho em là sự thương hại nhưng anh nghĩ có lẽ bây giờ anh nên được giải thoát. Chúng ta chia tay nhé được không?"

Noãn Noãn đứng lặng trước câu nói đó cô lặng lẽ cúi đầu rơi nước mắt, nhờ làn mưa che đi chỉ gật đầu một cái rồi quay người vội chạy đi. Cuộc tình của cô lại kết thúc theo cách đó, Noãn Noãn đau khổ vừa muốn níu kéo vừa sợ mình là kẻ lụy tình nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, cô thức suốt ba đêm chỉ toàn nước mắt nhốt mình trong phòng kín người nhà lo lắng vô cùng.

Vài tháng trôi qua cô chán chường cuộc sống hiện tại khác nhau một trời một vực với lúc bố còn sống, hôm đó đi trên đường tối một mình trong cơn mưa khắp nơi cô mới tình cờ gặp tên Hàn Thiên Dạ, rồi còn bị bắt cóc bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cô lo lắng vì cuộc sống trước đây quá dỗi bình yên, giờ đây cũng không biết phải làm sao mới có thể thoát khỏi anh ta.

Noãn Noãn đi phía trước đoàn vệ sĩ vẫn bám theo ở đằng sau, cô ấy muốn riêng tư một chút còn không được huống chi là chạy trốn.

"Tiểu Noãn" tiếng ai đó gọi, cô quay lại nhìn đó là một thanh niên cao 1m7 tóc trắng như bông đôi mắt xanh ngọc óng ánh, nụ cười tươi tít mắt.

- "Là học trưởng Tạ"

Tạ Minh:-"Là anh chứ ai, tiểu Noãn Noãn của chúng ta đang đi mua sắm sao! tình cờ thật đấy"

Noãn Noãn:-"Vâng, vâng"

Tạ Minh:-"Chúng ta nói chuyện một chút có được không? Lâu ngày mới gặp được em như này"

Noãn Noãn:-"Được ạ" cô thầm nghĩ Phong quản gia kĩ tính lại làm buổi tiệc mừng sinh nhật khoa trương như vậy chắc sẽ chưa mua đồ xong nên đã đồng ý.

Tạ Minh là học trưởng trong trường của Noãn Noãn lớn hơn cô một tuổi, đang du học ở Anh chuyên khoa ngành y còn là học ở trường mà Noãn Noãn mơ ước nữa.

Tạ Minh và Noãn Noãn ngồi đối diện nhau trong quán cà phê nhỏ của trung tâm anh ta kể cho Noãn Noãn nghe rất nhiều điều thú vị ở trường học mới, cuộc sống của anh ta khi sang đó hiện đại và tiện nghi hơn, anh ta còn học vượt cấp để mau được tốt nghiệp sớm.

Noãn Noãn nghe chăm chú vô cùng đó là ước mơ dang dở của cô, anh ấy hạnh phúc thật.

Tạ Minh:-"Noãn Noãn à, sao em lại không qua đó. Anh đã liên lạc với em lâu lắm đó mà không được. Cứ nghĩ sẽ được học cùng trường với em, chúng ta sẽ giúp đỡ nhau đó"

Noãn Noãn:-"Anh vừa về nước sao?"

Tạ Minh:-"Đúng rồi, mới hôm qua thôi"

Noãn Noãn:-"Hạ gia đã không còn như trước em không thể sang Anh, có lẽ là số phận"

Tạ Minh:-"Dù Hạ gia có ra sao thì em vẫn còn Lâm Thanh mà, không cần phải buồn vậy, với sức cậu ta không lẽ không thể giúp em."

Noãn Noãn:-"Bọn em kết thúc rồi.Chúng ta đừng nói về em nữa có được không?"

Tạ Minh vừa ngơ ra vừa mừng thầm trong lòng nhưng lại không biết an ủi Noãn Noãn ra sao.

- "Anh xin lỗi anh,.. vô ý quá","nếu em có gì cần giúp anh sẽ giúp em đừng ngại. Khi nào muốn sang Anh học nói với anh, dù anh cũng không giàu như Lâm gia nhưng anh đã làm ra tiền rồi anh có thể giúp em."

Noãn Noãn:-"Cảm ơn anh, nhưng tạm thời em vẫn chưa đi được."

- "Không sao. Không phải em từng nói xem anh là anh trai sao, anh trai sao có thể bỏ mặt em mình không lo đúng không!" vừa nói vừa xoa đầu.

Noãn Noãn cảm thấy ngượng ngùng xin phép Tạ Minh rời đi trước. Tạ Minh gật đầu rồi hai người họ tạm biệt nhau.Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé rời đi trong lòng Tạ Minh lại nghĩ khác"anh thật sự không muốn em xem anh là anh trai thật đâu tiểu Noãn à!"