Ép Hôn Cùng Tổng Tài Ác Ma

Chương 73: Nụ cười tự mãn



- "Nước, khát quá... khó.. chịu quá.."

Thân thể Noãn Noãn không còn đủ sức lực, cơ thể đầy rẫy những vết thương chằng chịt đang nóng dần lên, thấp lên cơn khát cực hạn trong nội tâm hoảng loạn sợ hãi.

- " Năm giờ sáng rồi đó, coi bộ mày cũng chịu đựng giỏi thật, nhưng em gái thân yêu à, chị không tin em có thể thoát khỏi đây một cách lành lặn đâu."

Hứa Đường Uyên ngồi trên xe lăn, đôi mắt cô ta đầy vẻ tự cao, nụ cười am hiểm cũng dần hiện rõ.

- "Đưa bọn người đó vào đi."

- "Vâng cô chủ!"

Ba bốn người đàn ông ăn mặc rách rưới, thân thể tỏa ra mùi hôi thối kinh khủng, ánh mắt thèm khát biến thái nhìn về phía trước. Nơi cô gái xinh đẹp tựa nữ thần bị hành hạ đến không ra hình, cô ấy hoảng sợ run cầm cập chúng lại thêm hứng thú.

Sự sợ hãi lan tỏa khắp toàn thân, những nụ cười đáng sợ trên môi bọn chúng. Có tên vừa gầy vừa ốm gương mặt hốc hác râu ria khắp mép, ánh nhìn mê mẩn vào da thịt trắng noãn của cô.

Có tên lại to con xâm trổ khắp người, và những vết sẹo lớn in trên gương mặt hầm hố.

Bước chân chúng càng lúc càng tiến gần vào trong, theo nhịp thở và tiếng tim đập những giọt mồ hôi lạnh rơi nhễ nhại, cơ thể cô run lên cành cạch, những giọt nước mắt bất giác rơi xuống không ngừng.

Đây là ác mộng giữa ban ngày.

...-" Em có hài lòng không, em gái của chị....

Bọn họ đều là đám lưu manh từ khu ổ chuột. Dục vọng của họ sẽ thõa mãn em ngay thôi."

- "KHÔNG.... KHÔNG.

ĐỪNG QUA ĐÂY!

ĐỪNG QUA ĐÂY!"

Tiếng nói yếu ớt hét lên vang dội, đôi tay bị trói đang vung vẫy không ngừng, cô cảm nhận bản thân đang đặt một chân xuống quỷ môn quan.

Cô ghê tởm nhìn về bọn chúng hoảng loạn gào thét. Giờ phút này cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cô ngàn vạn lần không muốn chịu sự chà đạp sỉ nhục này, cơ thể nhuốm bẩn không thể bị giẫm đạp dưới bàn chân của những kẻ dơ bẩn hạ lưu.

Đây là muốn cưỡng h*p tập thể, cô không thể chịu sự đã kích này. Cô sẽ sống không bằng chết nếu chuyện này cứ tiếp diễn.

Nhưng ai sẽ cứu cô đây. Nếu biết trước có chuyện này Noãn Noãn thà rằng giết chết Hứa Đường Uyên từ trước. Cô hối hận nhìn vào vẻ mặt độc ác đang đắc chí tươi cười.

- "Không ai cứu mày được đâu. Trừ khi Hàn Thiên Dạ đến được đây. Nhưng mày cũng biết mà. Nước xa không thể cứu được lửa gần.

Mày dơ bẩn như thế này, hắn nhìn cũng không thèm nhìn nữa."

- "Chị tốt nhất... nên giết tôi chết, nếu không tôi sẽ kéo chị đi cùng đó."

- "Đợi mày trốn khỏi đây rồi nói. Mấy người nhớ là phải giày vò nó đến khi cái miệng đầy máu đó không thể mấp máy tiếng nào được nữa cho tao."

Dám người đó hướng ánh mắt về phía cô, dần dần tiến lại.

- "Chúng tôi biết rồi. Vừa có tiền vừa có được cô em xinh đẹp như vậy.

Cô chỉ cần đưa đủ tiền, muốn gì cũng được.

Hahahha em gái à, em yên tâm anh sẽ khiến em có một ngày không thể quên được."

Noãn Noãn nuốt nước bọt mặn đắng đầy sợ sệt, ánh mắt thất thần vô hồn, liều mạng vùng vẫy mặc kệ nỗi đau xác thịt đang bủa vây, tác dụng của thuốc vẫn đang len lỏi trong từ tế bào máu làm cơ thể nóng lên. Nhưng ẩn sâu nơi nào đó vừa khát lại vừa sợ khủng khiếp.

Những giọt nước mắt vẫn lã chã rơi, cô cắn chặt đôi môi đỏ máu khô khốc.

Thoáng trong ánh mắt đau thương hiện lên hình ảnh người đàn ông mà cô cho rằng ác ma.

Hắn đã từng cứu cô một lần, nhưng lần này hắn sẽ không đến nữa. Cô không may mắn vậy....

Cô lại nhớ đến hắn vào giây phút này, tên ác ma đó, sự ôn như của hắn, sự âu yếm chăm sóc ngọt ngào.

Tên ác ma đã chiếm đoạt cơ thể cô trói buộc linh hồn và tự do.

Nhưng chỉ có hắn cho cô sự ấm áp và yêu thương không tính toán... Nếu phải chết đi cô thật sự cũng muốn gặp hắn một lần.

Nếu lần đó hắn không cứu cô bi kịch này chắc đã diễn ra rồi.

....

Nội tâm nhỏ bé gào khóc thảm thiết.

*

- "Tôi đã nói là để tôi vào trong mà, các người không nghe thấy hay sao?"

Cả người bầm dập tím tái ánh mắt vẫn không khuất phục đầy giận dữ.

Lâm Thanh bị vây quanh bởi một đám vệ sĩ, đối phương càng lúc càng gia tăng số lượng.

Vệ sĩ Hứa gia không phải hạng người dễ đối phó mà sức lực của anh lại có hạng.

Anh hận mình quá yếu kém và chưa đủ mạnh để bảo vệ người mình yêu. Nhưng hôm nay dù có chết ở đây anh vẫn quyết phải vào trong bằng mọi giá.

Sức mạnh nội tâm thôi thúc, tiếng hét vừa rồi của Noãn Noãn làm anh ta không còn suy nghĩ thêm được gì, nếu còn chậm trễ cô ấy sẽ chết mất.

Đóa hoa kiều diễm mỏng manh ấy làm sao có thể chịu được những chuỗi bất hạnh liên tiếp ập đến...

Người phụ kia mưu mô đến vậy. Noãn Noãn trong sáng thẳng thắn căn bản đã không nhận ra sự nguy hiểm từ cô ta.

Lâm Thanh càng lúc càng lo lắng, cả người nóng ran, cơ thể như được tiếp thêm sức mạnh mà ra những đòn đánh mạnh mẽ, chuẩn xác....

Chợt một giọng nói trầm ấm vang lên giữ không gian, làm mọi thứ trở nên im bặt.

- "CÁC CẬU DỪNG LẠI ĐI, CHUYỆN NÀY NÊN KẾT THÚC Ở ĐÂY."

- "Cậu chủ... vâng ạ."

Tên chỉ huy buông tay Lâm Thanh ra, cung kính ra lệnh cho đám thuộc hạ lui vào trong.

Lâm Thanh ngước nhìn dáng vẻ khẳng khái đang bước đến gần.

Người đàn ông cao lớn đang chỉnh lại mắt kính trên gương mặt thư sinh của mình. Có chút dịu dàng nhưng cũng tỏa ra sự nguy hiểm ẩn giấu phía sau.

- "Hứa Dương Dương.... Anh... anh hai...anh đến đây rồi à...

Ha.. nhanh thật đấy."

Lâm Thanh vừa thở vừa nói nét mặt có chút vui vẻ như vừa tìm được viện binh.

- "Em không nên tùy tiền hành động như vậy."

Lâm Thành bước thêm vài bước nhìn vào đứa em bị đánh đến tả tơi bầm giập, đúng là quá trẻ con và nông nỗi.

Lâm Thành chỉ biết thở dài một hơi rồi nhìn sang người đàn ông đầy vẻ tri thức cạnh bên.

- "Anh đã biết rõ tình hình và cô gái đó, anh còn không vào trong cứu cô ấy sao.

Anh không nghĩ rằng ngài Dạ sẽ bỏ qua cho hành động bắt cóc này đó chứ."

Ánh mắt Hứa Dương Dương có chút kiêng dè, nhưng cũng đầy ghét bỏ.

- "Em gái tôi không phải loại người độc ác, con bé thiện lương đến nỗi còn tìm cả bác sĩ đến cho cô ta.

Chính nó đã cầu xin cho cô ta được sống. Các người nên cảm ơn mới phải.

Người tôi sẽ thả nhưng Hàn Thiên Dạ cần quản lí tốt người bên cạnh anh ta. Đừng để một đứa điên ra ngoài làm loạn rồi ảnh hưởng đến người khác...."

Lâm Thanh nhìn thái độ đó cực kì căm ghét nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

- "Anh hai, anh mau vào trong đi. Noãn Noãn... vừa nãy cô ấy hét lớn rất thê thảm. Anh mau cứu Noãn Noãn đi anh..."

- "Được rồi, chúng ta vào trong em bình tĩnh đã."

- "Sao em có thể bình tĩnh được chứ."

- "Hứa Đường Uyên là kẻ điên anh không biết sao. Nếu Noãn Noãn có chuyện gì em sẽ không sống nổi mất...."

Hứa Dương Dương miệng cười khinh bỉ nhìn hai anh em họ.

- "Mở cửa đi... cùng nhau vào trong."

- "Vâng thưa cậu chủ..."

"Két két..."

Cánh cửa sắt ngoài cổng vừa được mở ra. Bước chân ai nấy đều vội vàng. Chỉ riêng Hứa Dương Dương là ung dung chậm rãi như không có chuyện gì.

Nhưng tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của đoàn người.

"Rầm..."

Kèm theo đó là lời mắng chửi khiếm nhã tại căn nhà kho trống rỗng bên cạnh ngôi biệt thự.

- "Con d*m nếu mày đã không biết điều như vậy. Ông sẽ cho mày chết không toàn thây.

BẮT NÓ ĐẾN ĐÂY.

Con kh*n chết t*t..."

"Chát.. chát"...

Tiếng bạt tay tàn nhẫn, tiếng thắt lưng quất vào da thịt " phình phịch..." đẫm máu để lại những vết hằn lớn, bộ quần áo rách nát, gương mặt nhỏ đầy máu đằng đằng sát khí khẽ cười nhẹ như đóa hoa rơi giữa dòng nước trôi...

- "MÀY NÊN ĐI CHẾT ĐI CON KH*N... "

........