Ép Hôn Cùng Tổng Tài Ác Ma

Chương 88: ##



Hạ Tư Noãn nhìn gương mặt " dương dương tự đắc " kia lại đầy vẻ trêu chọc mà bản thân không thể làm gì được chỉ có thể mắng thầm thì trong lòng, bàn chân nhỏ lê đôi dép bước từng bước đi đến gần giữa bàn tiệc nơi đặt chiếc bánh uy nga ấy, mùi hương của chiếc bánh lan tỏa đến mũi cô.

Noãn Noãn cảm nhận được vị ngọt và mềm mại trong không gian, còn có vị tươi ngon của các loại trái cây trang trí xung quanh. "Đúng là thưởng thức qua vị giác và khứu giác như Phong quản gia nói."

Bàn tay cô vội cầm lấy con dao nhựa đặt bên cạnh lưu luyến không nỡ mà cắt đi một góc nhỏ rồi lại nhanh chóng cho vào chiếc đĩa được chuẩn bị sẵn.... Lại không cam tâm mà phải bước đến gần bên cạnh người đàn ông ngạo mạn đó.

Trên vẻ mặt ương bướng đang khuất phục hiện lên sự bất mãn thấy rõ, gương mặt phũng phịu mà đưa bánh đến trước mặt Hàn Thiên Dạ sau có liền vội vã xoay người quay lại chỗ mình.

Đôi chân vẫn còn chút đau nên bước chân cô có hơi khập khiễng.... Những chuyển động dù là nhỏ nhất đều được thu vào tầm mắt sâu thẩm kia.

Một bàn tay đột ngột kéo cô ngã về sau khi mà những bước chân loạng choạng chỉ vừa nhích được vài bước....

- "Á....này anh làm gì vậy? Sẽ ngã đó...."

- "Ý em là tôi không bế nổi em?"

Noãn Noãn hoảng loạn khi trong vòng tay quen thuộc đó, nơi mùi hương gỗ tràm và mùi thuốc lá cùng hơi thở nam tính đang đến gần....

"Không thể thoát được, không khí ngượng nghịu này. Sao anh ta cứ trêu chọc mình mãi thế."

Noãn Noãn quay đầu nhìn vào gương mặt đang khẽ cười nhìn cô, sau đó lại đặt một nụ hôn dịu dàng lên chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp ấy....khiến toàn thân cô run lên vì mẩn cảm.

- " Hàn Thiên Dạ,....anh dừng lại đi mà.... đây là phòng ăn đó, sao lại hành xử không đứng đắn như vậy!"

- "Hửm? Là chồng mới đúng! "

- "....."

***

Hắn thở dài trước sự cứng rắn của con thỏ nhỏ nhà mình, đôi mắt chim ưng đầy vẻ khó chịu, đúng là chờ cô chấp nhận hắn còn khó hơn lên trời. Nhưng thứ Hàn Thiên Dạ muốn bằng mọi giá phải lấy cho bằng được. Và thứ bây giờ hắn khao khát là trái tim cô.

- "Không phải em ngã vào lòng tôi sao? Còn lớn tiếng như vậy, đã quên sự trừng phạt trước đó rồi sao?"

- "Không có, rõ ràng là anh đã kéo tôi."

Khi hai ánh mắt chạm nhau, đối mặt với gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc Noãn Noãn lại có chút không dám lớn tiếng, ai biết được hắn sẽ nổi giận giờ nào.

- "Ồ, chịu nhìn vào mắt tôi rồi này, còn tưởng em chỉ có thể cắm mặt nhìn xuống bàn hay quay sáng chỗ khác khi nói chuyện với tôi chứ!"

- "Anh...anh..."

- "Sao? Những lời nói trước đó là nói dối sao, rõ ràng là vẫn còn sợ người chồng này như quái vật vậy. Hơn nữa.....tôi đi một lần liền hai hôm....em không để tâm chút gì sao?"

- "Sao lại để tâm....ngài Dạ là người bận rộn trăm công nghìn việc sao tôi có thể làm phiền, mà việc anh đi đâu cũng có liên quan gì đến tôi...." Cô nhỏ giọng dần khi nhận ra bản thân có chút lỡ lời...

- "Hở?"

Âm thanh lạnh lẽo bật lên trong không khí, bàn tay hắn siết chặt lấy chiếc eo nhỏ trong lòng mình trong khi Noãn Noãn ngồi trên đùi hắn không ngừng cựa quậy hòng vùng vẫy thoát ra.

- "Còn muốn chạy, xem ra phải trừng phạt mới được."

Bàn tay to lớn không yên phận mà chạm vào thân thể cô đầy tạ mị, từ vòng eo qua thắt lưng rồi dừng lại bên trên một quả đào....

Cảm giác bị đụng chạm sờ soạng làm cô run lên, bàn tay hắn như có luồng điện mỗi lần chạm vào cô đều khiến cô tê dại, sợ sệt. Nhưng kì lạ là cô không thật sự sợ hắn quá mức cũng không kinh tởm hành động thân mật này.

Cứ như không phải cô của mấy hôm trước khi bị đụng chạm đã liều mạng đòi tự sát.

"Hay là vì anh ấy nên mới..."

"Bốp" bàn tay hắn mạnh mẽ không ngần ngại vỗ nhẹ vào mông cô như một hình phạt nho nhỏ với con thỏ không yên phận này.

- "Anh.... " giọng cô đầy vẻ bất ngờ có chút bối rối xen lẫn giận dỗi, Noãn Noãn hoàn toàn hoang mang vì hành động của hắn, một người lúc nào cũng cao ngạo lạnh lùng như hắn nhưng khi gần cô lại trở thành dáng vẻ vừa vô sĩ vừa đáng ghét.

- "Đút cho tôi?"

Thấy cô cứ né tránh ánh nhìn móng hắn lại khó chịu mà nói thêm ba chữ.

- "Là bánh kem."

- "Sao anh không tự ăn đi, tôi mệt rồi muốn về phòng ngủ."

- "Ương bướng." Hắn véo nhẹ vào gò má đã đỏ cả lên của cô. Có thể là vì cô đã uống rượu cũng có thể là cô quá ngại ngùng bởi sự thân mật từ hắn nên mới có những biểu hiện đầy đáng yêu này.

- "Sau khi tôi ăn xong đã."

"Hừ, tên kiệm lời đáng ghét, coi như vì anh đã cứu tôi mấy lần, tôi sẽ nhịn những đòi hỏi vô lí này. Dù gì cũng không phải việc quá to tát."

Noãn Noãn cầm chiếc đĩa trên tay, dùng lại dùng muỗng lấy một phần bánh nhỏ đưa lên gần miệng người đàn ông.

Anh ta khẽ há miệng, để lộ hàm răng trắng như sứ, và đôi môi mỏng kiêu bạc khẽ lay nhịp nhàng trước những chuyển động của cơ miệng đầy mê hoặc.

"Cứ xem như đút trẻ con ăn là được, trước kia cũng đâu phải chưa từng làm mấy việc này,....Nhưng cứ nhìn vào ánh mắt đó, trong lòng mình.... đúng là chỉ muốn tránh đi..."

- "Ừm....mùi vị không tệ!"

- "Tiếp tục đi, em thẫn thờ gì vậy."

- "Từ từ đã....nhưng anh ăn xong tôi sẽ đi ngay đó."

"Ở gần mình khiến cô ấy không thoải mái sao."

Hắn liếc nhìn lần nữa nhìn vào gương mặt ngọt ngào đó, vết kem trắng vẫn còn một ít trên má cô những vẫn không thể làm vơi đi sự xinh đẹp, đáng yêu của thiếu nữ.

- "Thật muốn liếm vào má em."

- "Gì chứ?" Noãn Noãn giật mình vì lời nói đó, gương mặt cô đỏ bừng lên như trái cherry chín đỏ mọng nước...

- "Nhưng em bẩn như vậy, e là không được rồi."

"Đồ đáng ghét...."