[Fanfic Naruto] Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai

Chương 67-1: Không thể yêu anh thêm một lần nữa...



Cuộc sống ở kí túc xá tuy có những điều bất tiện nhưng Vũ Anh vẫn thấy rất vui, vì cô có bạn cùng phòng là Anh Đào và Vương Nhã, ngoài ra còn có thêm Thu Mỹ. Có những đêm, sau khi cả bọn đã bài vở xong xuôi, đều rủ nhau chơi bài đến sáng, lại có những hôm hẹn nhau cùng ăn ở canteen, cùng bàn luận, nói chuyện rôm rả hay đối với những bài kiểm tra giảng viên thông báo trước, mọi người đều giúp nhau học rất nhiệt tình. Thấm thoát đã một tháng trôi qua.

Giang Mạn cũng vào kí túc xá nam của trường, mỗi khi có thời gian rảnh cũng thường xuyên ghé qua kí túc xá nữ, đứng chờ Vũ Anh ở dưới cổng để đưa cô đồ ăn, cùng cô đi dạo quanh trường, ngồi ghế đá trò chuyện. Có hôm vào buổi tối, trước giờ kí túc xá đóng cửa, anh lại đột nhiên xuất hiện, gọi cô xuống. Ngồi trên chiếc ghế đá đón những cơn gió mát mẻ hiếm có thi thoảng lại thổi vào mùa hè, dưới bầu trời đầy sao, Vũ Anh vui vẻ quay sang hỏi anh:

"Giang Mạn, dạo này ở trường công việc có nhiều và áp lực quá không?"

"Nhiều thì có nhiều nhưng đã có Nam Tú ở bên trợ giúp, cũng đỡ hơn chút".

"Em bảo này, khi nào chúng mình đi hẹn hò đi!"

"Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò đây sao, mèo ngốc!" Giang Mạn cười cười tiện tay gõ nhẹ vào đầu cô làm Vũ Anh phồng má đáp trả:

"Ý em là, hẹn hò ngoài trường cơ!!" Cô bĩu môi ngại ngùng "Ngoài kia có nhiều địa danh hay lắm, rất thích hợp để hẹn hò".

Giang Mạn nhìn cô, hơi đờ ra, rồi trang trọng hỏi:

"Nên hẹn hò ở những chỗ như thế nào?"

"Thì... chúng ta có thể vừa đi bộ ở hồ phía Đông, vừa ăn kem, lại có thể chuyện trò thoải mái. Hoặc là có thể đi công viên, ở đó có nhiều trò hay lắm!" Vũ Anh hào hứng kể lể, rồi dừng lại trước bộ dạng cực kì nghiêm túc của anh, thậm chí có phần hơi nghiêm trọng:

"Anh sao thế?"

"À không, chỉ là trước kia, cuộc sống của anh không yên bình thế này đâu" Giang Mạn kể tiếp "Hồi đó chiến tranh liên miên, anh suốt ngày phải lao vào luyện tập rồi chinh chiến, sau khi làng Lá thành lập được một thời gian thì Đại chiến Nhẫn giả lần thứ nhất xảy ra, anh lại phải ra chiến trường. Đối với chuyện hẹn hò với một cô gái, anh chưa từng nghĩ tới..."

Vũ Anh nhìn Giang Mạn rồi chìm vào hồi tưởng miên man. Cô biết, Giang Mạn là Tobirama, là người cô yêu kiếp trước. Khi anh trở lại trước mặt cô lần đó, cô đã nhớ ra tất cả. Cô là Nekomimi Kat, còn anh là Senju Tobirama.

Nhưng cô không nói cho anh hay biết rằng cô đã nhớ ra kí ức kiếp trước, vì khi đó, chỉ có những chuyện đau buồn xảy ra, người ta luôn muốn hướng tới tương lai để sống, chứ không hề muốn chìm đắm trong quá khứ mất mát làm gì.

Vũ Anh mỉm cười híp mắt: "Vậy thì, em sẽ dẫn anh đi hẹn hò, cho anh biết hẹn hò thực sự với một cô gái là thế nào!"

Giang Mạn quay sang nhìn Vũ Anh trìu mến, khẽ hôn nhẹ lên tóc mai cô rồi ôm cô vào lòng.

Tất cả những gì anh muốn, chỉ cần có thế.

Sau đó, công việc giấy tờ và quản lí của Giang Mạn bỗng trở nên bận rộn hơn dù có Nam Tú giúp sức bên cạnh vì nghe nói rằng hội sinh viên cần chuẩn bị cho ngày kỉ niệm thành lập trường. Song song với đó, nhiệm vụ trong hơn một tháng gần đây rất ít và nhỏ nhặt, nên chỉ có Vũ Anh, Anh Đào và Dư Tú nhận nhiệm vụ, còn Giang Mạn, Nam Tú, Cảnh Sinh không còn tham gia vào nữa. Ba hôm nữa là ngày Vũ Anh hẹn Giang Mạn ra công viên chơi, nhân ngày nghỉ rảnh rỗi của anh.

Vũ Anh đang đi trên con phố quen thuộc dẫn về nhà, cô ngân nga khẽ hát:

"Cuộc đời nhiều lắm buồn vui

Cứ cho ta được yêu thương trọn vẹn

Mặc cho thử thách gian nan

Tình yêu đôi ta mãi bên nhau vẹn tròn..."

Hôm nay cô về nhà để thông báo trước di ảnh của bà cô về việc ngày kia được đi chơi với Giang Mạn. Thực ra, Vũ Anh vẫn thỉnh thoảng lại trở về nhà, đứng trước bức ảnh mỉm cười đôn hậu của bà mà bộc lộ tâm tư với bà, vì bà luôn sống mãi trong tâm trí cô.

"Bà! Rốt cuộc con cũng có cơ hội được hẹn hò thật sự với Giang Mạn, con rất vui bà ạ!"

"Bà! Nếu như bà còn sống, nhất định bà sẽ ưng anh ấy! Anh ấy là một người rất tốt, anh ấy tốt với mọi người và với cháu của bà lắm!"

"Bà ơi, nếu như bố mẹ con còn sống, bà nghĩ bố mẹ con sẽ nghĩ gì về anh ấy khi con đưa anh ấy tới gặp họ?"

Vũ Anh tâm sự rất nhiều điều với người bà yêu quý của mình, khi ra về, lúc mở cửa ra vào, cô bỗng nhìn thấy một bóng lưng cao lớn lén lút bí hiểm, lấp ló sau thân cây gần nhà.

"Đã lâu không gặp, Vũ Anh, Katsumi!"

Bước ra khỏi bóng râm sau thân cây, Tử Thạch cười gằn, vết sẹo xấu xí trên cổ do cô để lại lấp ló sau cổ áo, ánh mắt gườm gườm nhìn cô. Ngoài ra còn có người đàn ông mặc áo choàng đỏ quen thuộc cũng từ gốc cây bước ra.

"Các ngươi..." Cô giật mình rút Kunai thủ thế, căng thẳng liếc nhìn bọn khốn đã bẫy Giang Mạn và Nam Tú trong nhiệm vụ lần trước "Vì sao lại ở đây?"

"Ha ha ha!" Tử Thạch cười lớn "Là bọn ta đã theo dõi cô!"

"Katsumi!" Người đàn ông mặc áo choàng đỏ đội mũ lên tiếng giọng khàn khàn "Ta đến đây là muốn đích thân gặp con".

"Ông ư? Ông có việc gì mà tìm tôi chứ lão Taroya?"

"Thì ra con đã nhớ ra?" Người đàn ông kia ngạc nhiên thú vị, ánh mắt như biển sâu không đáy nhìn Vũ Anh: "Con đã nhớ được từng nào rồi?"

"Tôi đã nhớ ra tất cả, Taroya!"

Người trước mặt cô đích thị là Taroya, người cố vấn từng kề cận bên cha mẹ cô kiếp trước. Nhưng giờ đây, Taroya trông già hơn trước khoảng 20 tuổi, từng nếp nhăn trên khuôn mặt ông ta biểu lộ điều đó. Vũ Anh tuy không hiểu vì sao lão ta lại đang đứng ở đây, ngay trước mặt cô, tại thế giới này, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước lão ta.

"Hửm? Vậy được, đỡ mất công ta dành thời gian quý báu ra kể lại, ta sẽ vào thẳng vấn đề chính!"

Sau cuộc nói chuyện đó, Vũ Anh vô cùng hoảng loạn nhưng không để ai biết, cả mấy ngày hôm sau cứ thừ người ra. Khi Anh Đào hỏi thì cô chỉ lặng lẽ lắc đầu, nhưng khuôn mặt cứ thấp thoáng phiền muộn và đau buồn.

Đến ngày hôm nay là ngày cùng Vũ Anh đi chơi, điều đó khiến Giang Mạn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tạm gác lại công việc bận bịu trong ba ngày qua, không như mọi lần hẹn ở kí túc xá, lần này, anh hẹn cô ở ngoài cổng trường. Dừng chân trước bóng dáng bé nhỏ quen thuộc anh mong, Giang Mạn bước tới nắm tay cô mỉm cười: "Vũ Anh!"

Nhưng khi cô quay lại, đó lại là biểu hiện rất buồn bã, khác xa với tưởng tượng của anh.

"Em sao vậy?" Giang Mạn nhướn mày lo lắng, tay bất giác chạm nhẹ mặt cô.

"Giang Mạn, chúng ta..." Vũ Anh gắng gượng cười, đáy mắt buồn thẳm hơi loáng nước " Chúng ta chia tay đi".

Giang Mạn đờ ra mất mấy giây như thể chưa tin vào sự thật mình vừa nghe thấy: "Em nói sao cơ?"

Vũ Anh quay mặt đi, ánh mắt buồn nhưng rất quyết tâm: "Em nói, chúng ta chia tay đi!"

"Sao tự nhiên...!?" Giang Mạn nắm hai vai Vũ Anh kéo cô quay trở lại, nheo mắt không tin nổi vào tai mình.

"Giang Mạn... Em đã nhớ ra tất cả, chuyện trong quá khứ..."

"Giang Mạn, anh nhớ chứ, giữa chúng ta chỉ toàn những chuyện buồn, em nghĩ, có lẽ chúng ta không thể..."

Giang Mạn sững sờ, từ trong tâm thức bỗng chấn động một phen: "Vũ Anh, em không thể lấy lí do như vậy mà chia tay anh, chúng ta bây giờ đang rất hạnh phúc mà???"

"Không, anh không hiểu đâu, anh không hiểu khi người con trai mình thích phụ mình thì người con gái sẽ nghĩ, sẽ đau khổ như thế nào đâu..." Cô cười cay đắng, nước mắt chưa rơi đã khô lại trên mi, trên đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng miên man. Giang Mạn đờ đẫn một hồi, vội ôm cô vào lòng:

"Vũ Anh, anh xin lỗi! Là anh không tốt, nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước, em đừng suy nghĩ gì cả, chỉ cần yêu anh thôi, có được không?"

"Anh hứa sẽ không rời bỏ em lần nữa!" Anh hoảng loạn ghì chặt cô vào lòng. Người đàn ông cô yêu lần đầu tiên hoảng loạn vì cô. Vũ Anh nuốt cay đắng vào trong lòng.

"Rất tiếc Giang Mạn, em không thể yêu anh thêm một lần nào nữa!"

Sau hôm đó, Giang Mạn vô cùng suy sụp, sau đó lại bàng hoàng nghe tin Vũ Anh bỏ đi...

Anh điên cuồng tìm khắp tất cả nơi chốn cô từng đi, nhưng vẫn không thấy tung tích cô đâu, không thể tin được cô lại biến mất khỏi cuộc đời anh một cách đột ngột như vậy...