Gả Cho Anh Nông Dân

Chương 1



Tiêu Nguyên trán đầy mồ hôi, mặt nhăn nhó trông rất khó coi. Banker hay Player? Đây là nước đi quyết định rằng cậu sẽ gỡ gạc trở thành triệu phú hay ra về trắng tay. Người cậu khẽ run nhẹ, thú thật là lúc này thiếu gia nhà họ Tiêu cũng bắt đầu cảm thấy sợ. Mọi khi với cậu 1-2 triệu USD không phải là con số lớn, mà chỉ trong hôm nay cậu đã đánh bạc lỗ tận 20 triệu rồi. Adrenaline dâng cao cộng với việc bị ma cờ bạc che mắt, Tiêu Nguyên đã nhanh chóng đốt sạch tiền ba mẹ cho vào trò Roulette. Không kiếm chác được đồng nào mà còn lỗ thêm, cậu và anh chàng mới quen ở sòng bạc cả gan mượn nợ tiền từ xã hội đen với lãi suất cực cao mà cậu biết chắc rằng bản thân không có khả năng trả được.

"Nhanh lên Tiêu Nguyên! Cậu cược cho bên Banker đi, đằng nào nãy giờ Banker cũng thua Player hết 3 ván rồi còn gì?" Brandy vỗ vỗ vai cậu, cười khoái chí. Tiền đặt xuống bàn Baccarat là tiền của cậu chứ chả phải tiền hắn nên hắn cứ việc mạnh miệng.

"Không đặt bừa được đâu, nếu thắng ván này tôi sẽ có vừa đủ tiền trả bên cho vay, còn không thì ba mẹ sẽ đá tôi ra khỏi nhà mất." Giọng cậu run run.

Brandy nói giọng chắc nịch: "Quá tam ba bận, Player không thắng được đến lần thứ 4 đâu. Cậu yên tâm đi, tôi không lừa cậu."

"Thế tôi đặt cho Banker nhé?" Tiêu Nguyên lòng vẫn đầy hoài nghi nhưng cậu nghĩ chơi bài cũng giống như thi trắc nghiệm thôi, không thể có đáp án lặp lại liên tiếp 4 lần được. Bảng ghi lịch sử thắng thua của bàn Baccarat này cũng nói thế.

"Ừ, phải thế chứ."

Cậu nhanh chóng đặt xuống bên bàn có chữ "Banker" 10 chip mệnh giá cao nhất rồi chắp tay cầu nguyện ông bà phù hộ cho qua kiếp nạn này. Người chia bài thông báo bắt đầu ván mới, tay điêu luyện lấy từ cọc bài đã được máy xào sẵn chia cho mỗi bên bàn 2 lá. Đồng hồ đếm ngược vài giây cuối cùng trước khi kết thúc đặt cược, những người khác cũng đặt chip xuống bên mình đã chọn, dĩ nhiên là ở sòng này ai cũng chơi mệnh giá lớn cả nhưng chẳng có ai lại điên như Tiêu Nguyên và Brandy. Đã đến lúc sự thật được hé lộ, người chia bài nhanh chóng lật bài bên Player lên, Tiêu Nguyên tính nhẩm trong đầu: 2+7=9 nút! Thôi xong rồi, bên Banker chỉ được 4 nút là cùng. Mắt cậu dần mờ đi khi cô gái chủ bàn đọc dòng thông báo đầy tàn nhẫn bằng chất giọng ngọt ngào: "Player có 9 nút, Banker được 4 nút, chiến thắng dành cho bên Player, chúc mừng mọi người!"

Ngay cả hai chân cậu cũng đứng không vững nữa, buộc Brandy phải đỡ cậu từ phía sau. Cái vỗ vai khích lệ cậu đánh bạc giờ đã đổi thành vỗ vai an ủi: "Không sao hết không sao hết, đi thôi, tôi đãi cậu ăn gà rán."

"Cuộc đời tôi... Đến đây là xong thật rồi..."

"Ba mẹ cậu sẽ trả thay cho cậu như mọi lần mà phải không?"

"Không, đời tôi tàn thật rồi! Tôi thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đó!" Tiêu Nguyên mếu máo, ngay cả gương mặt điển trai của cậu cũng méo xệch đi. Người xung quanh chỉ biết nhìn hai người với ánh mắt ái ngại nhưng rồi lại nhanh chóng dời sự tập trung lên bàn đỏ đen, chuyện mỗi ngày có người tán gia bại sản cũng như có người một bước lên mây ở sòng bạc cao cấp này chả có gì là lạ cho lắm.

"Đồ trên người cậu mặc có khi còn chả trả nổi đống nợ này đâu haha, tiêu thật rồi." Brandy cười khúc khích trêu chọc cậu, hắn khoác tay cậu đi ra khỏi nơi náo nhiệt.

"Cậu nói gì tốt lành hơn được không? Tôi sắp chết đến nơi rồi đây này."

"Cậu thấy có ai chịu chơi với cậu lúc cậu nghèo mạc như thế này giống tôi không? Ăn gà rán vào là tâm trạng vui vẻ ngay thôi."

Quả thật vậy, ăn gà rán có thể làm cậu tạm quên đi việc mình đang là con nợ, đó là cho đến khi ba mẹ cậu phát hiện ra việc đứa con trai yêu dấu của mình đã có thói tiêu tiền vô độ lại còn cả gan ký hợp đồng từ bỏ thân thể để vay tiền đánh bạc nữa.

- - -

"Con nói gì cơ? Hợp đồng từ bỏ thân thể? Con có biết nó là cái gì không mà dám ký vào đấy?" Mẹ Tiêu Nguyên mặt đỏ gay, giận dữ nhìn con trai mình đang quỳ trên thảm.

Trước cơn thịnh nộ của Tiêu phu nhân, cậu chỉ dám nói lí nhí trong miệng mấy tiếng: "Làm sao con biết được, lúc đó con đang cần tiền gấp, không gỡ gạc được đồng nào thì mẹ cũng mắng con thôi..."

"Con muốn chọc mẹ tức điên lên đấy à, có phải mẹ đã dạy con muốn ký giấy tờ gì thì phải đọc kỹ nội dung trước rồi mới hạ bút không?"

"Đằng nào ba mẹ cũng trả được thôi, cần gì phải đọc ạ?" Vừa nói dứt câu, Tiêu Nguyên cảm thấy mình không xong rồi, não vứt đi đâu mà dám nói được câu này.

Không kịp trở tay, cái gối tựa trên ghế sofa lập tức bay thẳng vào mặt cậu, tạo ra tiếng "bốp" rõ to. Tiêu Nguyên choáng váng mặt mày, một lúc sau định thần lại thì mới thấy rõ người ném là mẹ cậu. Tiêu phu nhân thở hỗn hển, ánh mắt mang đầy tia sát khí trợn lên nhìn cậu. Quản gia đứng kế bên cũng phải há hốc mồm vì ông chưa từng thấy phu nhân mất kiên nhẫn với thiếu gia như vậy, một lát sau ông lại khôi phục tác phong chuyên nghiệp của mình, mắt không thấy tai không nghe. Chàng trai trẻ đang quỳ trước ghế sofa cũng tự hiểu tình hình đang trở nên cực kỳ tệ, bây giờ ba cậu đang đi công tác nên ông để cho mẹ toàn quyền xử lý chuyện này.

"Tiêu Nguyên! Ba mẹ nuông chiều con đến mức sinh hư rồi!"

Cậu chỉ còn biết cúi mặt im lặng.

"Con vay tiền của sòng bạc nào? Nói!"

"C-của sòng El Angel... Mẹ cũng biết mà nhỉ...?" Tiêu Nguyên ấp úng, đây cũng không phải lần đầu cậu đánh bạc ở đó.

Tiêu phu nhân hai tay xoa xoa thái dương, nét mặt nhăn nhó đi hẳn vì bà cảm thấy vô cùng đau đầu. Sầu não không chỉ vì mối nợ con mình mắc phải mà bà còn vô cùng tự trách vì đã quá chiều chuộng Tiêu Nguyên đến mức cậu thành ra hư hỏng như thế này. Tiêu Nguyên là đứa trẻ sinh non, từ nhỏ cơ thể vốn đã rất yếu ớt nên ba mẹ Tiêu luôn đặc biệt quan tâm đến cậu. Chỉ cần cậu năn nỉ, nói muốn cái gì thì ông bà cũng đáp ứng cho cậu. Thế nhưng sự chiều chuộng ấy lại là một con dao hai lưỡi, càng lớn Tiêu Nguyên càng ỷ lại vào ba mẹ mình, mỗi ngày chỉ biết cầm tiền tiêu xài như đốt lá, mua sắm hàng hiệu, đánh bạc, tiệc tùng thâu đêm... Không có gì là cậu không làm. Vài năm trước ba cậu đã cố ý dọn sẵn cho cậu một chức giám đốc, công việc vô cùng nhàn hạ nhưng kết quả lại là Tiêu Nguyên đi làm được đúng 2 ngày thì trốn việc đi chơi mất tăm. Nghĩ đến đây, Tiêu phu nhân quyết định không thể cứ đào đất chôn con như thế này được, bà phải làm gì đó để thay đổi tương lai của cậu thôi.

"Số nợ đó, ba mẹ sẽ trả."

Tiêu phu nhân vừa nói hết câu thì hai mắt của cậu lại sáng rực lên, vẻ mặt mừng rỡ nhưng vẫn kiềm chế đôi chút.

"Nhưng với điều kiện..."

"Điều kiện gì ạ? Bây giờ mẹ nói gì con cũng nghe theo hết."

"Con phải kết hôn với con trai bạn thân của mẹ."

Con trai của bạn thân của mẹ... Tiêu Nguyên tiêu hóa thông tin mới nhận được, nghĩ đi nghĩ lại thấy bản thân cũng không thiệt thòi gì ngoài việc trên giấy tờ của cậu sẽ ghi thêm người kết hôn. Nếu đã là bạn thân của mẹ thì chắc chắn không phải dạng người tầm thường, ít nhất mẹ cũng phải gả mình cho con trai gia đình tài phiệt nào đó. Cưới người kia xong không chừng cậu còn có thêm tiền để tiêu xài thoả thích. Sau khi im lặng chừng vài phút, Tiêu Nguyên dõng dạc trả lời: "Con đồng ý, con xin thề trên danh dự của con."

Có lẽ cậu không biết toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu và mẹ đều đã được ghi âm lại, đề phòng cậu lật lọng về sau.

"Được, quân tử nhất ngôn. Tối mai con sẽ lên đường đến sống thử cùng cậu ấy, khi nào hai đứa làm lễ kết hôn ba mẹ và bên thông gia sẽ cùng bàn bạc sau."

"Ngay tối mai luôn sao mẹ?"

"Ừ, cậu ấy cũng rất nóng lòng muốn gặp con đó, để hai đứa tiếp xúc cùng nhau cho quen cũng tốt."

"Ít nhất cũng cho con biết tên người ấy đi..."

"Tần Thiệu Huy, người ta lớn hơn con đấy nên nhớ phải lễ phép."

Tiêu Nguyên gật đầu lia lịa, cứ nghĩ đến đây là xong chuyện. Cậu sẽ kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, đêm tân hôn cứ việc thành thật bày tỏ rằng mình lúc này đang không có tâm trạng yêu đương nên mong đối phương tôn trọng không gian riêng tư. Sau đó... Khà khà, cậu sẽ dùng tài sản chung để tiếp tục ăn chơi theo ý thích, người kia hẳn là cũng rất giàu có nên sẽ không chú ý đến mình đi, anh ta có ra ngoài kiếm nhân tình thì ông đây cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Không ngờ giải quyết món nợ sòng bạc lại dễ dàng đến thế, cuộc đời Tiêu Nguyên lại nở hoa rồi.

Ai ngờ, vẫn là Tiêu phu nhân tính toán cao tay hơn cậu một bước...