Gả Cho Anh Nông Dân

Chương 11



Trong phòng thay đồ chuẩn bị xuống tắm suối nước nóng, Tiêu Nguyên cứ có cảm giác không yên vì mãi nghĩ đến chuyện mình từ đầu đến cuối bị lừa. Thiệu Huy trong mắt cậu vẫn là anh trai nông dân đẹp trai cao to tốt bụng nhưng từ lúc biết được lai lịch thật của anh ấn tượng của cậu về anh thay đổi ít nhiều. Nếu những gì Đường Lạc Nhu nói với cậu là sự thật thì tại sao Thiệu Huy không nói thẳng với cậu từ đầu? Chắc chắn là mẹ cậu đã biết đến chuyện hợp đồng trước khi cậu khai thật vì ý định hứa hôn cho con mình không thể cứ thế tự nhiên mà nảy sinh.

Người đàn ông với làn da rám nắng cùng cơ bắp hoàn mỹ như tượng tạc kia lại là người lập ra sòng bài mình mắc nợ. Nhân duyên diệu kỳ quá... Hôm nay cậu định sẽ hỏi thẳng anh, bí mật sẽ tạo nên khoảng cách giữa hai người mà Tiêu Nguyên lại không muốn có hoài nghi gì với con người tốt bụng này.

"Em xong chưa? Ra ngoài thôi."

Trên người anh không còn mảnh vải nào ngoại trừ cái khăn tắm che ngang hạ bộ. Thiệu Huy đang cầm trên tay thau khăn tắm, anh đã chuẩn bị xong xuôi.

Nghe tiếng anh gọi, cậu giật mình nhớ ra mình vẫn đang khoả thân nãy giờ, cứ lo nghĩ chuyện vớ vẩn mà quên mất người ta vẫn đang chờ mình. Tiêu Nguyên vội vã quấn khăn tắm vào rồi chạy ra cửa có Thiệu Huy đứng chờ. Thời tiết mùa đông bên ngoài rất lạnh nên phải nhanh chóng xuống suối mới được.

Cậu chạm chân vào làn nước ấm bên dưới vài cái cho quen nhiệt độ rồi mới bước vào. Khu suối nước nóng lộ thiên được phân cách ra làm nhiều phòng để đảm bảo sự riêng tư cho khách nên trong khu vực này hiện tại chỉ có cậu và Thiệu Huy. Nước cao đến ngực cậu, còn anh phải khuỵ chân xuống nước suối mới qua khỏi eo anh, đúng là làm người cao quá cũng có chút bất tiện. Nước suối ấm nóng trái ngược với thời tiết mùa đông lạnh giá trên đây, nghe bảo mạch nước nóng nơi này có thể thay đổi nhiệt độ quanh năm sao cho phù hợp với từng mùa nhưng vẫn thích hợp cho du khách tắm. Tất cả mọi mệt mỏi trên người cậu đều được đánh tan đi mất, cả cơ thể thả lỏng thư giãn vô cùng. Thiệu Huy đứng kế bên mắt nhắm như đang ngủ, không buồn nói chuyện với cậu. Cậu ngắm nhìn cơ thể tráng kiện của anh, đống cơ bắp này là do làm việc chăm chỉ mà nên. Có rất nhiều người cậu từng gặp phải ra phòng gym thường xuyên mới tập lên cơ được thế này.

Ngắm trời ngắm đất ngắm người mãi Tiêu Nguyên bắt đầu cảm thấy chán. Hôm nay Thiệu Huy không chủ động nói chuyện với cậu, có lẽ cậu nên im lặng để anh nghỉ ngơi mới phải. Thiệu Huy mở một mắt nhìn sang phía cậu, phát hiện ra Tiêu Nguyên đang chăm chú nhìn mình. Cậu vội vàng quay sang chỗ khác như bị bắt gian tại trận. Anh thấy thế liền cười phì một cái.

Suy nghĩ kỹ một hồi, cậu nhích mấy cái đến đứng gần anh rồi nói nhỏ: "Thiệu Huy... Em hỏi anh cái này được không?"

"Em hỏi chuyện gì?" Thiệu Huy không có biểu tình gì, cúi mặt xuống nhìn vào mắt cậu.

"Anh phải nói thật với em có được không?"

"Cái đó... Phải xem là chuyện gì đã." Giọng điệu anh vẫn rất kiên nhẫn với cậu.

Cậu lấy hết can đảm ra mà hỏi: "Anh là chủ của sòng El Angel hả?"

Thiệu Huy như đã đoán được là cậu muốn hỏi chuyện này, không chần chừ mà trả lời: "Không hẳn, anh giao lại cho em anh rồi."

Từ biểu hiện xa cách của cậu hai hôm nay, anh lờ mờ đoán Đường Lạc Nhu đã nói gì với cậu. Suy đi tính lại thì chỉ có chuyện này mới đủ làm Tiêu Nguyên sinh ra nghi kỵ với mình nhưng không ngờ được chuyện này lại lộ ra nhanh như vậy. Thiệu Huy đã sẵn sàng cho tình huống cậu quyết định nói thẳng với anh.

"Sòng của anh về căn bản không có chuyện ký hợp đồng từ bỏ thân thể đúng không?" Tim cậu đập rất nhanh dù hơn phân nửa là đã biết trước câu trả lời, chỉ mong Thiệu Huy không phải người xấu.

"Ừ, không có. Cậu bạn học cũ của em đã nói em nghe gì rồi?"

Cậu ậm ừ suy nghĩ một lát, quyết định sẽ nói thật với anh những thứ Đường Lạc Nhu đã nói nhưng không nhắc đến phần "âm mưu thâm sâu lừa trai của anh em nhà họ Tần". Tiêu Nguyên vẫn tin Thiệu Huy là người đàng hoàng.

Thiệu Huy vừa nghe vừa gật đầu xác nhận, mọi thứ đều đúng sự thật mà không có lời nào bịa đặt. Quả thật là chỉ những người bị Tần Chính Vũ nhắm đến mới bị lừa ký hợp đồng ấy nhưng trường hợp của Tiêu Nguyên may mắn là có Thiệu Huy can thiệp vào kịp thời. Quả thật... Anh là người lập ra sòng bài đó.

"Nhưng mà... Vì sao mẹ em lại kêu em kết hôn với anh vậy? Chỗ này em vẫn không hiểu sao mẹ lại hành xử như đã biết trước là em ký hợp đồng."

"Vì sao tin tức của mẹ em lại nhanh đến thế thì anh không rõ nhưng anh có thể giải thích chuyện liên quan, ngay từ đầu anh không có ý xấu với em."

Tiêu Nguyên nghe vế đầu có thể ngầm hiểu mẹ cậu cho tai mắt theo dõi nhất cử nhất động của mình, quả nhiên Tiêu phu nhân ngoài mặt thì mắng cậu ăn chơi đua đòi nhưng đằng sau thì âm thầm bảo vệ con trai nhỏ của mình.

Anh nói tiếp: "Ngay sau khi em ký hợp đồng, có người đã báo tin cho mẹ em biết. Với dì thì số tiền nợ đó không thành vấn đề nhưng nội dung hợp đồng mới là thứ phiền phức nhất. Dì Tiêu là bạn thân của ba anh, ba anh biết được chuyện đó lại gọi báo cho anh."

Cậu chỉ biết im lặng mà nghe, phần này sao lại giống với kịch bản mà Đường Lạc Nhu nói với cậu quá... Đúng là chuyện lần đó đánh bạc lỗ nặng có ẩn khuất. Nếu không bị người ta gài bẫy thì với kiểu đánh bài liều của cậu cũng chả thể bị lỗ đến mức đó được. Con mẹ nó lần sau cậu phải xách tiền đến phục thù.

"Anh lúc nghe được cũng rất bất ngờ vì từ lúc anh lập ra sòng bạc chưa từng có trường hợp như vậy. Dò hỏi đám nhân viên mới biết Tần Chính Vũ nhắm vào em bên mới thu xếp cho em vay tiền. Anh bắt nó hủy hợp đồng, số tiền đó dì cũng dễ dàng xử lý hơn."

Tiêu Nguyên nghiêng đầu thắc mắc, hai mắt chớp chớp: "Nhưng nếu chuyện đã được giải quyết thì sao em lại phải kết hôn?"

Thiệu Huy cười: "Tần Chính Vũ với tính tình của nó thì không dễ gì tha cho em đâu. Anh buộc phải lấy cớ em là bạn trai của anh để nó buông tay, nếu không nó có thể làm ra rất nhiều chuyện khốn nạn để ép em lên giường với nó."

Nói nôm na dễ hiểu thì nghĩa là tên Tần Chính Vũ kia không động tới đồ của anh em mình.

Thiệu Huy gãi gãi đầu: "Còn chuyện vì sao dì lại kiên quyết muốn tống em lên đây luôn, dặn anh không cần trả em về nữa thì anh không rõ..."

Lông mày cậu giật giật, thì ra những chuyện này đều do anh bảo vệ cậu mà ra, thế thì cậu vẫn còn nợ anh một lời cảm ơn. Việc mẹ cậu dặn kết hôn mới cho về cơ bản chính là mẹ thật sự muốn đuổi cậu ra khỏi nhà rồi.

"Thì ra ngay từ đầu... Anh mới là người hùng của em. Đã vậy lúc mẹ nói đi cưới chồng em còn định bào ví của anh lấy tiền ăn chơi..." Hai má cậu đỏ ửng lên, giọng nói lí nhí vì hổ thẹn. Đúng là lúc tính toán tương lai sau khi kết hôn với người chồng giàu có cậu sẽ đào mỏ người ta đến chết mới thôi nhưng kế hoạch ấy đã tan vỡ từ khoảnh khắc cậu gặp anh.

Anh cau mày lại, gương mặt làm ra vẻ nghiêm trọng, chết rồi, Thiệu Huy giận cậu sao? Đã cứu nó rồi mà nó còn tính lợi dụng mình, làm ơn mắc oán. Tim cậu đập loạn xạ cả lên vì căng thẳng. Cậu không muốn đánh mất mối quan hệ với Thiệu Huy.

Nhưng rồi Thiệu Huy chỉ chậm rãi đưa tay lên đầu cậu, xoa xoa vò vò mấy cái làm tóc cậu ướt và rối tung rồi cười ha hả khoái chí. Trong mắt anh mang cảm xúc ấm áp khó tả, xoá đi mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu lúc nãy. Như thói quen, Tiêu Nguyên vừa sửa tóc lại cho đàng hoàng vừa ngước lên lườm anh mấy cái cho đỡ tức. Đây có phải là hành vi bắt nạt hậu bối mình không? Cậu có thể méc mẹ không?

Anh nói: "Nếu em đã biết chuyện rồi thì em có muốn về nhà chứ? Hiện tại Tần Chính Vũ không còn chấp niệm với em nữa nên em có thể về rồi.."

Cậu không hiểu sao lại thấy hụt hẫng lạ thường khi được hỏi câu đó, nếu đây là Tiêu Nguyên của ngày trước thì sẽ không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay vì tiệc tùng, mua sắm mới là chân ái. Nhưng cậu bây giờ lại chẳng thấy thế. Ở đây chỉ không có náo nhiệt thôi còn lại cái gì cũng tốt. Sống với anh một tháng, cậu đã quen với chốn vùng quê thanh tịnh đây. Sáng dậy mà không nghe tiếng gà gáy từ xa là sẽ thấy trống vắng. Vả lại, bên cạnh còn có một người cho cậu cảm giác an toàn, mỗi ngày đều đối xử tốt với cậu.

Tiêu Nguyên lắc đầu, nắm lấy cánh tay Thiệu Huy: "Em không về đâu, em ở lại đây với anh nha?"

"Ừ... Thế thì tốt." Thiệu Huy vuốt vuốt lại tóc mái của cậu.

"Bởi vì không có em ở đây thì chán chết đi được..."

"Haha, em rất có tác dụng giải trí mà phải không?" Tiêu Nguyên bất chợt tấn công bất ngờ, dí mặt mình lại sát mặt anh.

Thiệu Huy không kịp đề phòng, hai mắt trố ra, người cứng đơ như tượng đá, kỳ lạ là anh lại chẳng né tránh cậu. Cậu thấy thế nên chỉ bật cười rồi nới lỏng khoảng cách giữa hai người. Mặt nước đang động lại lặng dần.

"Anh trai à, cảm ơn anh nhiều lắm. Em không biết vì sao lại có thể may mắn được người trượng nghĩa như anh giúp đỡ nữa. Thật ra em rất trân trọng thời gian được ở cùng anh đó, anh cái gì cũng tốt cả. Em sẽ làm tròn vai một người bạn nha."

Tiêu Nguyên không dám nhìn thẳng vào mặt anh khi nói những lời này, hai má cậu đã đỏ ửng rồi. Tuy nghe sến súa nhưng tất cả đều là lời thật lòng.

Anh cũng câm nín vì nghe xong chả biết nên đáp lại thế nào, chỉ âm thầm tự suy nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra giữa hai người.

Ban đầu Thiệu Huy chỉ định cứu giúp thằng nhóc mình chẳng biết mặt biết mũi vì sòng bạc đó là do anh lập ra, chuyện Tần Chính Vũ lợi dụng nó trục lợi anh cũng cảm thấy có một phần trách nhiệm của mình trong đó. Bớt đi một nạn nhân nào thì tốt chừng đó, anh sẽ làm những việc mà bản thân thấy đúng đắn. Sự xuất hiện của Tiêu Nguyên đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống nhàm chán vô vị của anh. Thằng nhóc này không những yếu đuối, ấu trĩ, lại còn bị chiều hư vô cùng nhưng lại là người hết mực chân thành. Mỗi ngày thức dậy anh sẽ lại thấy có người nằm cạnh bên mình, bữa ăn nào cũng có người ngồi cùng bàn, cơm mình nấu có người thưởng thức, đêm đến cũng không cần phải nói chuyện một mình nữa. Nếu ngày nào đó cậu rời đi, anh chắc chắn sẽ cảm thấy rất trống vắng.

Cậu không biết rằng anh không chỉ muốn hai người dừng lại ở mức bạn bè. Lời nói dối cậu là bạn trai anh lúc đầu chỉ là giả nhưng càng ngày anh lại càng muốn nó trở thành sự thật. Thiệu Huy đang dần dần có cảm giác gắn bó kỳ lạ với cậu, anh muốn tiến xa hơn nữa. Nhưng không thể cứ thế bày tỏ thẳng với cậu, Tiêu Nguyên sẽ hoảng sợ. Mà có khi cậu còn không có tình cảm yêu đương với anh thì nói thẳng ra sẽ làm rạn nứt mối quan hệ tốt đẹp này.

Gương mặt vô ưu vô lo của Thiệu Huy bắt đầu lẫn thêm vài nét trầm tư. Phải làm thế nào mới tốt đây?