Gả Cho Anh Nông Dân

Chương 15



Sáng sớm hôm sau, lúc đồng hồ báo thức còn chưa kêu thì bên ngoài phòng khách đã vang lên mấy tiếng đồ đạc va vào nhau.

"Anh ơi, quần lót của em đâu rồi?" Tần Chính Vũ mới sáng sớm đã la oai oái.

"Anh đem đi giặt rồi, xách tạm mấy cái khác đi đi."

"Quần áo, thức ăn vặt, tiền... Đủ cả rồi."

Tần Chính Vũ kiểm tra ba lô một hồi xong mới yên tâm chuẩn bị đi. Thương lượng mượn xe thất bại, hắn chỉ còn cách đi bộ đến khu du lịch.

Bên ngoài mặt trời chỉ mới chớm nở phía chân trời xa kia, tuyết còn phủ trắng xoá khắp nẻo đường. Tiết trời trước bình minh lạnh buốt người, Thiệu Huy có hơi không yên tâm khi để hắn đi bộ quãng đường xa đến thế. Dẫu biết nếu đi từ sớm thì cùng lắm đến khi trời vừa sẫm tối là đến nơi nhưng cũng không lường được sự cố ngoài ý muốn.

Tần Chính Vũ mặc tận mấy lớp áo khoác, kéo Tiêu Nguyên còn đang nheo mắt buồn ngủ đứng một góc trong phòng khách ra ngoài. Hắn ra hiệu cho Thiệu Huy ý bảo mình với cậu nói chuyện một chút thôi. Anh chỉ biết bất lực đứng nhìn, hai đứa này thân nhau từ bao giờ?

"Này nhóc, tỉnh ngủ chưa? Anh có chuyện muốn nói." Hắn chụm đầu vào thì thầm với Tiêu Nguyên.

"H-hả?" Tiêu Nguyên vẫn còn buồn ngủ nên bị hắn kéo ra bất thình lình thế này làm cậu không kịp chuẩn bị tinh thần.

"Anh biết hết rồi, nhóc với anh hai không cần diễn nữa đâu."

Mặt cậu nghệch ra: "Hả? HẢ-?"

"Anh... Anh biết cái gì cơ?" Cậu nhíu mày lại, hơi hoảng vì nghĩ hắn đã phát hiện cậu có quen biết với Đường Lạc Nhu nhưng phải cố bình tĩnh giả ngu đã.

Hắn cười gian: "Nhóc với Thiệu Huy không hề hẹn hò đúng chứ? Có nằm mơ thì cũng không có chuyện Thiệu Huy nhịn không ăn thịt nhóc được, trừ trường hợp cả hai vẫn chưa hẹn hò thôi."

"Vậy... Anh biết rồi sao?" Tiêu Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

"Anh có phải thằng ngốc đâu mà không biết đi dò tin tức. Nhưng mà..."

"Sao thế ạ?"

Tần Chính Vũ hạ giọng nhỏ nhất có thể: "Người nhà của anh anh nhìn là biết, Thiệu Huy thích nhóc rồi."

"..." Tiêu Nguyên cứng đơ người, vẫn chưa kịp tiêu hoá thông tin vừa nhận được.

Đùa như này cũng hơi quá trớn rồi, quả nhiên không thể tin tưởng Tần Chính Vũ.

Hắn đưa tay ra trước mặt cậu huơ huơ mấy cái, thấy cậu còn đứng im thì đã hiểu là cậu không tin.

"Thật đó, không đùa."

"Nhìn biểu hiện này thì chắc là nhóc khó xử lắm đúng không? Đằng nào thì nhóc cũng thích anh hai anh mà." Hắn cười ha hả.

Khoan đã, sao anh ta biết chuyện này?

Tiêu Nguyên mặt quan ngại nhìn hắn chằm chằm, nói nhỏ: "Ai nói cho anh biết?"

"Anh nhìn thấy, chưa nói Thiệu Huy biết đâu. Giờ em biết rồi thì chớp lấy cơ hội đi." Nói rồi hắn vỗ vai Tiêu Nguyên mấy cái, chẳng để cho cậu kịp trả lời thì đã vác ba lô chạy đi mất.

Hắn bỏ lại Tiêu Nguyên đứng bơ vơ ở cổng nhà, không ngừng suy nghĩ về những gì hắn nói.

Một lát sau Thiệu Huy chạy ra chỗ cậu đang đứng, trên tay cầm theo cái áo khoác phủ lên vai cậu: "Bên ngoài lạnh lắm, em vào trong nhà nhanh đi."

"À... Ừm..." Cậu nhận lấy áo khoác từ anh rồi nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần lại.

- - -

Cả ngày hôm đó Tiêu Nguyên không thể không mãi nghĩ đến chuyện lúc sáng sớm. Cậu chỉ biết báo tin cho Đường Lạc Nhu biết Tần Chính Vũ đã bắt đầu lên đường rồi nằm đơ ra. Đến cả cơm tối cũng không thể ăn nhanh nổi, cậu đã ngồi nhìn chén cơm trước mặt từ lúc nó còn nóng hổi nghi ngút khói cho đến khi nguội hẳn rồi mà chỉ ăn được đúng 2 muỗng. Thiệu Huy ngồi trước mặt hết sức lo lắng, nhìn nét mặt của cậu trầm tư như vậy phải chăng là do chán ăn. Hoặc là... Lúc sáng Tần Chính Vũ đã nói gì không hay với cậu.

"Em có muốn đổi món không? Nếu em chán cơm thì anh có thể nấu món khác."

Cho đến khi nghe thấy giọng Thiệu Huy gọi mình, cậu mới tỉnh táo lại. Tiêu Nguyên lắc đầu nguầy nguậy rồi mau mau múc cơm ăn nhanh như gió để quên đi hết những ý nghĩ ngu ngốc đang nảy sinh không ngừng trong tâm trí cậu.

Giả sử như những gì Tần Chính Vũ nói là đúng thì có lẽ mấy tháng nay Thiệu Huy đối xử đặc biệt với mình thế này là vì anh ấy có tình cảm với mình thật. Nhưng nếu như tất cả là do hắn nhìn nhầm, cậu vội vàng chạy đi tỏ tình với anh thì sẽ làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên khó xử. Một khi đã biết thông tin này rồi thì cậu cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, cứ giữ trong lòng mãi đến khi đối phương hết tình cảm với mình còn khó chịu hơn nhiều.

"Có phải hồi sáng trước khi đi Chính Vũ nói với em chuyện gì không hay lắm không?"

"Hả? À... Không phải đâu, anh ấy không có nói gì quá đáng với em hết."

Thiệu Huy gật đầu, xác nhận cậu vẫn ổn thì mới ăn tiếp.

Tiêu Nguyên lén ngước mặt lên nhìn anh, miệng mấp máy định nói thật với Thiệu Huy nhưng không thể. Có cái gì đấy chặn ngay cổ họng của cậu làm cậu chẳng cất thành tiếng được. Cậu không biết rằng Thiệu Huy cũng để ý đến cử chỉ đó. Từ lúc trông thấy cậu và Tần Chính Vũ trở nên thân thiết bất thường, Thiệu Huy có cảm giác khó chịu khó tả. Lẽ ra anh không nên ấu trĩ như thế này mới phải.

Cả bữa ăn ngày hôm đó hai người dường như quay lại lúc mới gặp nhau. Ngượng nghịu không biết phải nên nói gì tiếp ngoài mấy câu khách sáo. Tiêu Nguyên không chấp nhận cứ như thế này mãi được, cậu thừa biết bí mật sẽ tạo nên khoảng cách giữa hai người. Nhân lúc Thiệu Huy đã đi tắm, cậu chui rúc vào trong chăn cầu cứu quân sư tài ba nhất của mình - Brandy.

"Brandy à, cứu tôi với. T^T"

Chỉ vài phút sau, chả hiểu người bên kia có phải rất nhàn rỗi hay không mà đã nhanh chóng nhắn lại cho cậu: "Sao đấy? Nói tôi nghe thử xem nào."

"Cậu còn nhớ tôi từng kể với cậu tôi thích anh trai đang ở cùng tôi không?"

"À nhớ chứ, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hôm nay tôi biết anh ấy cũng thích tôi..."

Ngay lập tức, Brandy bên kia liền trả lời một cách đầy thích thú: "Thế cậu còn cầu cứu cái gì? Mau tỏ tình đi."

"Nhưng tin đó là do em trai anh ấy nói cho tôi biết."

Brandy chả dám nhắn gì thêm nữa, hắn im lặng khó xử. Trường hợp này đến cả người chưa từng nắm tay người yêu nhưng dày dặn kinh nghiệm làm quân sư tình trường như hắn cũng phải bó tay. Cân nhắc kỹ lưỡng xong hắn mới hỏi Tiêu Nguyên: "Thế cậu có muốn thử đánh cược một lần nữa chứ?"

Tiêu Nguyên lưỡng lự: "Tôi đánh bạc lỗ đến mang nợ mà..."

"Thế thì còn phải xem bản lĩnh cậu đến đâu, việc này tôi không giúp cậu được rồi."

Cậu thở dài, chỉ nhắn thêm mấy câu tạm biệt, bảo mình phải đi ngủ cho Brandy rồi tắt máy. Tiêu Nguyên ôm chăn nằm quay mặt về phía cửa sổ, nét mặt rầu rĩ vì nghĩ mãi cũng không biết nên làm sao. Rồi cậu nhắm mắt lại, chỉ mong giấc ngủ mau đến cho qua ngày hôm nay.

"Két..." Là tiếng Thiệu Huy mở cửa phòng bước vào. Tiêu Nguyên đang mơ màng sắp ngủ cũng nhận ra rồi dần tỉnh giấc.

Thiệu Huy đứng ở chỗ cửa lau vội mái tóc còn đang ướt đẫm, anh cố đi sang phía bàn làm việc thật khẽ vì sợ làm cậu thức.

Thật kỳ lạ, Tiêu Nguyên có nhắm chặt mắt bao lâu đi chăng nữa thì cũng chẳng tài nào ngủ được. Mọi ngày cậu rất dễ ngủ, chỉ cần lưng đặt xuống giường là cậu sẽ không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Mà mỗi khi cậu còn ý thức thì đống suy nghĩ hỗn độn kia sẽ lại thừa dịp lẻn vào đầu cậu.

Tiêu Nguyên đã ráng nằm im bất động được rất lâu rồi vẫn còn nghe thấy tiếng giấy bút sột soạt, đoán chừng Thiệu Huy vẫn chưa đi ngủ.

"Thiệu Huy..." Cậu nhỏ nhẹ gọi anh, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

"Hửm? Em vẫn chưa ngủ sao?"

Anh vẫn đang chăm chú làm việc, sau khi nghe thấy tiếng cậu liền ngừng bút xoay người nhìn ra sau.

Cậu thì thầm: "Em nói với anh chuyện này, anh phải hứa sẽ không giận em..."

Thiệu Huy nhướng mày khó hiểu nhưng cũng đồng ý với cậu dù chưa biết cậu định nói gì: "Ừ, em nói đi."

"Anh phải hứa sẽ không giận em."

"Anh hứa." Anh vẫn chăm chú nhìn về phía cậu.

Tiêu Nguyên nghe thế trong lòng cũng an tâm thêm đôi chút, cậu quay lưng về phía anh để sắp tới không phải nhìn thấy biểu cảm trên mặt Thiệu Huy, chần chừ một lát, hít vào một hơi xong mới dám mở lời: "Em thích anh."

"Không phải theo kiểu anh em hay bạn bè thông thường... Mà là cái kiểu tình cảm lứa đôi ấy, anh hiểu mà..."

Sau khi lấy hết can đảm cả đời của mình ra để thổ lộ nhưng lại không nghe thấy Thiệu Huy trả lời, Tiêu Nguyên thầm nghĩ "mình phải đào một cái hố để chui xuống thôi". Cậu tự nghi ngờ phải chăng bản thân đã quyết định quá vội vàng? Nhưng nếu cứ giữ trong lòng mãi thì sẽ rất khó chịu, giống như bị ngứa mà không được gãi.

"Em nói xong rồi, chúc anh ngủ ngon."

Phải đi ngủ trước đã, phần hậu quả cứ để ngày mai lo sau.

"Em khoan ngủ đã... Chuyện lúc nãy em nói thật không?" Lúc này mới nghe tiếng Thiệu Huy đáp lại.

Tiêu Nguyên đành mở mắt, quay sang nhìn anh rồi gật đầu lia lịa. Nét mặt cậu như được viết thẳng hai chữ "nghiêm túc" lên.

"Anh... Anh cũng vậy."

"Hả?" Cậu chớp chớp mắt rồi tự nhéo má mình một cái để xác nhận rằng mình vẫn còn tỉnh táo.

"Anh cũng thích em nữa."

Đột nhiên Thiệu Huy đứng dậy làm chiếc ghế kêu lên tiếng cọt kẹt, anh đi về phía giường rồi ngồi cạnh bên nơi cậu nằm. Tầm mắt Tiêu Nguyên nhanh chóng dời đi hướng khác. Nhịp tim cậu lúc này đây nhanh đến nỗi trong căn phòng tĩnh mịch ấy chỉ nghe được hơi thở của hai người và tiếng tim đập loạn xạ "thình thịch, thình thịch". Mặt của cậu dần đỏ ửng lên như quả cà chua, chỉ tiếc xung quanh quá tối nên anh không thể nhìn thấy rõ.

Bàn tay ấm áp của anh mò mẫm bao bọc lấy má cậu, dịu dàng vuốt ve. Cậu lại càng không thể đối mặt với tình huống như thế này, cha sanh mẹ đẻ đến lớn chưa có ai dạy cậu phải làm thế nào khi được người mình thích đáp lại tình cảm cả.

Thiệu Huy khẽ nói nhỏ với cậu: "Nhìn anh này, đừng nhìn nơi khác nữa."

Tiêu Nguyên chậm rãi quay sang nhìn anh, trong phòng rất tối nên cậu cũng chẳng rõ trên mặt Thiệu Huy bây giờ đang mang biểu cảm gì, nhưng cậu đoán được là ánh mắt dịu dàng, trìu mến ấy đang mơn trớn khắp mặt cậu.

"Thiệu Huy..."

"Từ khi nào mà em lại thích anh? Hửm?"

Tay của anh vẫn không ngừng vuốt ve má cậu, Tiêu Nguyên cứ thuận thế càng lúc càng rúc đầu vào vòng tay anh.

"Từ sau cái hôm đi du lịch cuối năm ấy..."

"Em càng nghĩ càng không muốn anh ở bên cạnh ai ngoài em, cũng chả muốn anh lấy vợ sinh con..."

Tiêu Nguyên chỉ dám nói lí nhí, bản thân rất ngại khi bị Thiệu Huy hỏi thẳng câu này. Cảm giác cứ như bị cảnh sát hỏi cung vậy, người ta lớn như thế liệu có cảm thấy mình trẻ con quá không?

Thiệu Huy chỉ cười xoà: "Haha... Anh thích em muốn chết đi, làm gì có chuyện giận em được."

Cậu mở to mắt nhìn anh, hỏi lại Thiệu Huy câu vừa nãy: "Thế từ khi nào mà anh thích em? Em có điểm nào để anh thích chứ?"

"Tận trước khi đi du lịch."

"Anh chưa nói lí do..."

Thiệu Huy lưỡng lự một lát rồi mới dám nói: "Tại em ngốc nghếch quá..."

Cậu giả giọng mếu máo sến rện: "Anh chê em ngốc hả?"

Bản thân cậu cũng phải công nhận bản thân mình đúng là có chút ngốc thật... Nhưng phải giữ lại chút phẩm giá cuối cùng đã!

"Không phải ý đó, em như vậy rất dễ thương." Tay Thiệu Huy nhéo nhéo má cậu.

Anh chồm đứng dậy đi tắt đèn bàn rồi chui vào chăn cùng cậu. Công việc cứ để ngày mai làm nốt cũng được, hiện tại phải ưu tiên giải quyết chuyện quan trọng hơn.

Tiêu Nguyên sau khi được giãi bày tâm sự trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng tiếp theo nên cậu làm gì? Cứ thế mà đi ngủ thôi sao? Bỗng nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý hay ho, Tiêu Nguyên xoay người sang bên Thiệu Huy nằm, anh vẫn còn nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ.

"Thiệu Huy... Anh ôm em đi ngủ được không?" Cậu chớp chớp mắt.

Sau đó cậu chỉ thấy anh lặng lẽ dang tay ra, Tiêu Nguyên tranh thủ nép vào lòng ngực anh rồi vùi mặt vào đó. Tay Thiệu Huy rất to, chỉ cần đặt xuống là đã có thể dễ dàng ôm gọn được cả người cậu. Cậu hít lấy một hơi, mùi sữa tắm ban nãy vẫn còn thơm thoang thoảng cùng mùi da thịt. Tiêu Nguyên lúc này không nhìn thấy nụ cười mỉm đang khẽ nở trên môi Thiệu Huy. Hơi ấm từ anh nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu và tiếng nhịp tim của cả hai dần hoà vào nhau ru cậu chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

Cứ ngỡ là mơ nhưng cuối cùng cũng thành sự thật rồi.