Gả Cho Anh Nông Dân

Chương 4



Bên trong cửa hàng tiện lợi X cách bày trí trông không quá khác biệt so với các chi nhánh ở thành phố, chỉ có điều chỗ này mở thêm khu bán đồ gia dụng nhỏ. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, trong tiệm chỉ còn vài bạn trẻ đang hẹn hò ngồi ở dãy bàn ăn mà trò chuyện, còn lại trong cửa hàng không có nhiều khách khác.

"Em muốn mua gì thì cứ thoải mái lấy đi, anh sẽ tìm dép cao su cho em." Thiệu Huy nói rồi đi sang kệ đồ gia dụng bên kia, để cho cậu đứng ở khu bán đồ ăn.

Đây là thời khắc mà cậu mong chờ nhất kể từ lúc đến đây, cuối cùng cậu cũng được mua đồ ăn vặt rồi. Để xem nào, Tiêu Nguyên lấy rổ rồi không chần chừ mà bỏ vào đấy hai gói snack khoai tây chiên, một thanh chocolate đắng, lại lấy thêm vài gói kẹo dẻo, một gói khô bò. Cậu lần mò sang tủ lạnh, lấy từ trong đó ra 2 lon bia, đã mua khô bò mà không uống bia thì phí quá. Sau khi cậu xem qua hết quầy đồ ăn vặt, xác nhận đã lấy đủ đồ muốn mua thì bắt đầu đi tìm Thiệu Huy. Tiêu Nguyên ngó một chút đã thấy cái đầu Thiệu Huy cao chót vót nhô lên giữa những kệ hàng.

"Anh chọn cho em đôi này được không, có chức năng chống trơn trượt nữa." Trên tay anh là một đôi dép cao su cỡ vừa, đây là hàng loại tốt nên giá có chút cao hơn những loại khác. Dù cậu cũng không muốn ở lại lâu nhưng nói gì thì nói làm cho cậu thấy thoải mái mới là điều quan trọng nhất. Không kết hôn thì vẫn là con trai của dì bạn thân ba anh, Thiệu Huy tự ý thức được chuyện nên làm.

Tiêu Nguyên gãi đầu: "Cảm ơn anh, hihi."

"Em có cần thêm gì nữa không?"

"À quên mất, điện thoại em bị đổi sim mới nên không còn đồng nào trong đó. Anh có thể giúp em mua thẻ nạp không? Em muốn nói chuyện với mẹ một lát..."

"Thuê bao mới của em là hãng nào? Để anh nạp cho."

"Hãng SkyVibe."

"Được rồi, đợi anh tính tiền nhé."

Cả hai đi ra ngoài quầy thu ngân tính tiền, Thiệu Huy trước khi đi còn mua thêm hai bao thuốc màu đỏ hiệu Thế Gia. Vừa ra khỏi cửa, anh đưa cho cậu tờ giấy in mã nạp tiền điện thoại. Tiêu Nguyên tác phong nhanh gọn lẹ, chỉ mất 1 phút là đã xong, cậu hí hửng vì thế là tối nay có thể gọi cho mẹ rồi.

Trên đường về, Tiêu Nguyên lại tìm chủ đề để nói với Thiệu Huy vì không chịu nổi sự im lặng: "Anh hút hiệu Thế Gia à?"

"Ừ, em cũng hút thuốc?" Anh đáp.

"Đã từng thôi, bây giờ em đã cai rồi." Cậu nói với giọng đầy tự hào như bé ngoan làm việc tốt.

"Động lực cai thuốc lá của em là gì đấy?"

"Là do em thích gà rán đó. Tuy nghe không liên quan tới nhau nhưng em nghĩ nếu em để dành tiền dùng mua thuốc lá thì có thể ăn được rất nhiều gà. Ngoài ra thì hút thuốc có hại cho sức khoẻ, ăn gà chỉ sợ lên cân thôi."

Cậu vừa dứt lời liền nghe tiếng Thiệu Huy bật cười khúc khích từ phía trước. Không phải anh cười cậu giống trẻ con đấy chứ? Lí do của cậu nghe rất chính đáng mà.

"Có động lực như em thật tốt, anh từng thử nhiều lần rồi nhưng cuối cùng vẫn hút lại. Điểm này phải nể em."

Thì ra là người như cậu vẫn có điểm khiến người ta phải nể phục. Tiêu Nguyên đắn đo suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Anh tìm cho mình một động lực để cai thuốc lá đi, cái gì đơn giản cũng được."

"Ví dụ như...?"

"Em nè, cai thuốc vì em đã làm được chẳng hạn. Ngoài ra anh còn phải làm việc đồng áng nữa, giữ sức khoẻ chút vẫn tốt hơn." Giọng nói cậu không khỏi có chút lo lắng. Do tính đặc thù công việc của Thiệu Huy tương đối nặng nhọc nên anh phải biết tự chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Cậu còn nghĩ là trước khi mình đi thì phải dặn anh dùng thêm kem chống nắng để bảo vệ làn da nữa.

Thiệu Huy nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói: "Được thôi."

Chiếc xe mô tô tăng tốc, lao vào bóng tối phía trước như thiêu thân. Động cơ xe cũng gào thét không ngừng. Đèn xe chiếu sáng cảnh vật hai bên đường rồi lại lướt qua thật mau. Tiêu Nguyên thầm tưởng tượng đến cảnh Thiệu Huy rảnh rỗi chở cậu đi chơi biển vào lúc hoàng hôn bằng chiếc xe này thì sẽ tuyệt biết mấy. Nhưng điều đó sẽ không trở thành sự thật, Thiệu Huy trông không khác gì kiểu người ngàn năm chưa xuống núi một lần, với tính cách này của anh thì chắc là không thích sự náo nhiệt của đô thị phồn hoa lắm đi. Anh trai cao to lực lưỡng lái xe mô tô thật ngầu quá đi mất, những ý nghĩ vớ vẩn cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu cậu làm hai tay đang bám eo anh càng siết chặt hơn.

Mà Thiệu Huy có vẻ như cũng ngầm cảm nhận được điều bất thường từ người ngồi phía sau lưng mình, môi anh bất giác cong lên nhè nhẹ.

- - -

Lúc về đến nhà thì vẫn chưa muộn lắm nên Tiêu Nguyên tranh thủ gọi điện thoại cho mẹ xem tình hình có khả quan không. May mắn là cậu vẫn còn nhớ số riêng của mẹ, ấn ấn một hồi, phía đầu dây bên kia liền phát ra tiếng nhạc chờ không lời du dương. Vài giây sau thì có người bắt máy.

"A lô?" Là giọng người phụ nữ trung niên quen thuộc vang lên.

"Mẹ! Là con, Tiêu Nguyên đây. Con muốn bàn bạc lại về cuộc hôn nhân này-"

Tiêu phu nhân vừa nghe đã hiểu đối phương là ai, có ý đồ gì: "Là con sao? Thiệu Huy đã cho con tiền nạp điện thoại rồi à?"

"Vâng ạ, anh ấy đối với con rất tốt. Nhưng mẹ à, con không thể kết hôn với Thiệu Huy rồi sống ở đây cả đời được. Con thật sự không hợp với nhịp sống nơi cao nguyên thanh bình. Vả lại mẹ cũng đã lấy hết đồ đắt tiền của con đi rồi, con còn cách nào ăn chơi tiếp sao?" Tiêu Nguyên cố gắng thuyết phục mẹ nương tay lần này, chừa cho cậu một con đường sống.

"Không có lí do lí trấu gì hết, con đã thề trên danh dự của bản thân rồi thì phải giữ lời hứa, nếu không biết giữ chữ tín thì sau này con còn làm việc gì được nữa?"

"Nhưng mẹ không có bằng chứng con nói thế mà phải không?" Cậu vẫn ngây thơ tin rằng không có bằng chứng thì Tiêu phu nhân không làm gì được cậu, bà sẽ phải sớm cho cậu về thôi.

Và rồi hai mắt Tiêu Nguyên trợn to, mồm cứng đơ không ngậm lại được khi nghe được đoạn hội thoại rè rè phát ra từ đầu dây bên kia. Mẹ cậu như thế mà lại ghi âm hết cả cuộc trò chuyện tối hôm ấy, Tiêu Nguyên hết đường chối cãi nên đành ngậm ngùi khóc trong lòng. Cậu đã hoàn toàn bị mẹ đánh bại. Tiêu phu nhân hiểu con mình rõ như lòng bàn tay nên bà đã có chuẩn bị từ trước.

"Mẹ nói cho con biết thế này, nếu bây giờ con hủy bỏ hôn sự với Thiệu Huy thì mẹ cũng sẽ chẳng giúp con trả nợ hay giải quyết cái hợp đồng từ bỏ thân thể ngu ngốc kia nữa đâu. Con có gan thì cứ về rồi đợi cho đám người bên sòng bạc đến bắt con đi. Lúc đó ba, mẹ cùng các anh con sẽ không còn liên quan gì đến chuyện này nữa."

"Mẹ à... Thật sự mẹ phải làm đến mức này sao?" Biết không còn cách nào khác nên cậu chỉ còn cách diễn trò ăn vạ tình thương của người mẹ.

Tiêu phu nhân chỉ hừ một tiếng, lạnh lùng nói thêm một câu rồi cúp máy, không hề muốn dây dưa thoả hiệp với cậu: "Con có về rồi thì cuối cùng vẫn ngựa quen đường cũ thôi, ngoan ngoãn ở trên đó đi, chừng nào kết hôn với Thiệu Huy thì hẳn gọi cho mẹ."

Tít... Tít... Tít...

Cậu thơ thẫn nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Không sao cả, cùng lắm thì cậu ở đây tiếp, còn hơn là chạy về thành phố rồi bị người bên sòng bạc bắt cóc đem bán đi, lúc đó ba mẹ cũng sẽ thẳng thừng từ mặt cậu. Tiếng gọi của Thiệu Huy cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Anh nấu cơm xong rồi, em vào ăn đi."

"Vâng ạ..." Tiêu Nguyên đáp lại với giọng điệu ủ rũ rồi đứng dậy đi vào bếp. Có thực mới vực được đạo, ăn cái đã rồi chuyện gì đấy tính sau.

Thiệu Huy đã dọn cơm sẵn trên bàn ăn, hai bát cơm đầy được đặt trước mặt hai người. Bữa tối có món trứng ốp lết rau củ, Thiệu Huy còn khéo léo vẽ hình mặt cười vui vẻ bằng tương cà lên trên lớp vỏ ngoài vàng tươi. Ngoài ra còn có thêm món canh rau cải thìa thịt băm cùng với súp lơ xào tỏi. Tiêu Nguyên biết sáng giờ Thiệu Huy vẫn rất dễ dàng với cậu, không hề bắt ép cậu phải ăn rau nhưng nhìn bàn ăn này cậu cũng ngầm hiểu ra ý tứ của anh. Ăn cơm trắng mà không đụng đũa đến món phụ thì sẽ rất ngán.

Anh gắp cho cậu một miếng súp lơ rồi bảo: "Em ăn đi, anh biết là em không thích ăn rau nhưng phải ăn thì cơ thể mới có đủ chất dinh dưỡng."

Dáng vẻ chân thành quan tâm này... Cậu không thể nào từ chối được! Tiêu Nguyên gắp miếng súp lơ lên cho vào miệng, sao cảm giác lại ngon thế này? Cảm giác mềm mại khác hẳn so với những miếng súp lơ đáng ghét nhạt nhẽo ăn ở nhà, mùi vị đặc trưng của nó cũng không còn nữa. Bây giờ cậu có thể vượt qua giới hạn, ăn thêm mấy miếng nữa, cái cảnh nhăn mặt khi ăn rau cũng biến mất. Thiệu Huy biết cậu thích thú như thế cũng cảm thấy trong lòng thật vui vẻ. Cuộc sống thường nhật của anh trước kia vô cùng tẻ nhạt, chỉ là chuỗi ngày sáng thức dậy sớm ra đồng làm việc, ngày thu hoạch thì bận rộn hơn một chút, buổi trưa nghỉ ngơi rồi lại làm việc tiếp. Đến tối anh sẽ chỉ tùy ý ăn lại đồ ăn nấu từ sáng, làm nốt các mục tính toán thu chi trên bàn giấy hoặc đi hút thuốc trong cô đơn rồi kết thúc một ngày. Không thể nói là có cảm giác tù túng nhưng sống như thế rất nhàm chán, mỗi ngày đều giống nhau, không hề có gì mới lạ. Thi thoảng anh sẽ xuống trung tâm thị trấn mua sắm lặt vặt nhưng có gì đó làm cho ngày hôm nay trở nên thật khác biệt. Phải chăng là do việc anh bỗng có người để nói chuyện cùng?

"Thiệu Huy à, em quên mất phải hỏi anh cái này, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh 32 tuổi."

"Ồ... Anh lớn hơn em 10 tuổi đó. Anh đẹp trai lại giỏi giang như thế mà vẫn chưa có đối tượng hẹn hò ư?"

Cậu ngốc quá, không phải đối tượng kết hôn của anh là cậu sao?

"Thật ra lúc trước khi còn ở thành phố ba anh từng sắp xếp cho anh kết hôn với một người nhưng kết quả lại không thành, sau đó anh không để ý đến chuyện yêu đương nữa." Thiệu Huy gắp một miếng trứng ốp lết, để ý kỹ mới thấy hôn sự của anh đều là do ba anh sắp xếp mà ra.

Tiêu Nguyên tròn mắt ngạc nhiên: "Anh cũng từng ở thành phố?"

"Ừm, lúc trước anh ở dưới đó đến tầm đầu độ hai mươi như em thì chuyển đến đây làm nông trại."

Cậu gật gù, tầm tuổi mình người ta đã lên núi lập nghiệp, xây dựng cuộc sống tươi đẹp còn bản thân thì chỉ biết ăn chơi trác táng, tệ quá đi mất. Trong lòng cậu nảy sinh cảm giác hâm mộ người đàn ông trước mặt, anh ấy siêng năng cần cù, chả bù cho cái thói lười biếng của cậu. Tiêu Nguyên nghĩ có phải bản thân mình nên thay đổi vì tương lai phía trước rồi chăng? Cuộc trò chuyện với mẹ và Thiệu Huy hôm nay đã khiến cậu nhận ra được nhiều điều.

"Ngày trước anh cũng từng nổi loạn đấy, có khi còn làm ra rất nhiều chuyện điên rồ." Thiệu Huy vừa cười vừa lắc đầu một cách ngán ngẩm khi nghĩ đến tuổi trẻ bồng bột của mình.

"Thế... Anh có bao giờ bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà chưa?" Cậu cũng không hiểu vì sao lại đi hỏi anh câu này nữa.

"Nhiều lần là đằng khác, còn có lần nọ ba anh suýt chút nữa đã lên phường làm thủ tục từ mặt anh rồi."

Chà, thì ra anh cũng có một thời như thế. Tiêu Nguyên không biết là do ba mẹ mình quá dễ tính hay là do Thiệu Huy thật sự quá dữ dội mà nghe xong chuyện của anh cậu nghĩ anh đã có thể từng nổi loạn hơn cả cậu. Nhìn người đàn ông trưởng thành điềm đạm ngồi trước mặt mình đây, cậu không tài nào tưởng tượng ra được một Thiệu Huy đã từng điên cuồng. Nhưng những gì anh kể với cậu đều là sự thật, thậm chí có phần được lược bỏ đi cho bớt tính nghiêm trọng của vấn đề.

Tiêu Nguyên nhai nuốt xong miếng trứng trong miệng rồi nói nhỏ nhẹ: "Thứ sáu này em sẽ không về nữa, anh có thấy phiền khi em ở đây không?"

"Có em ở đây thì vui nhà vui cửa thôi, em đừng nghĩ thế." Thiệu Huy cười với cậu.

Nghe mà ấm lòng làm sao, Tiêu Nguyên nhanh chóng ăn cho hết bát cơm vì thấy anh đã ăn xong. Anh vẫn ngồi kiên nhẫn đợi cậu, như chợt nhớ ra gì đó, anh đi sang phía tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa chua nhỏ mang đến bàn. Cả ngày hôm nay cậu cũng quên bẵng đi mất trong tủ còn món này. Ăn cơm xong còn có thể tráng miệng bằng sữa chua thanh mát, cảm thấy Thiệu Huy đối với mình quá tốt rồi. Mắt cậu cứ chăm chú nhìn về phía anh lúc anh không để ý, khi anh quay người sang thì lại dời tầm nhìn đi chỗ khác. Nếu sau này cậu kết hôn với anh thì bản thân không thiệt thòi gì, chỉ có mỗi anh là phải gánh thêm một miệng ăn. Thiệu Huy cái gì cũng tốt, từ những gì anh thể hiện ra bên ngoài thì anh là người vô cùng tinh tế, tự lập, lại còn rất lịch thiệp nữa.

"Ngày mai em giúp anh thu hoạch cải thảo nha?"

"Cũng được, nhưng em phải dậy sớm hơn mọi ngày đấy."

"Em biết rồi, anh phải gọi em dậy cùng đó."

Mặc dù không đạt được mong muốn quay về thành phố nhưng tối hôm đó Tiêu Nguyên đã ngủ rất ngon, cậu cứ nhích về phía Thiệu Huy trong vô thức, mà anh cũng không hề né tránh cậu, cứ để cho cậu ôm cánh tay mình như thế.