Gả Cho Nam Nhân Bệnh Lại Là Phúc Của Ta

Chương 10: Suy tính của dì Hoa



Hơn một tuần sau, quan bà huyện Lợi Bồng lại đánh xe ngựa đến phủ Huỳnh, mang theo một rương đồ tốt. Bà cả cho người đến, dặn dò ta ăn mặc chỉnh tề, đến nhà trên cho quan bà Lợi Bồng trò chuyện. Mùa hè thời tiết có chút oi bức, ta chọn ngay bộ váy xanh bằng tơ chuối, vải mịn như lụa nõn, mặc vào thoáng mát vô cùng. Ta vừa đi đến hành lang, đã nghe tiếng cười nói rôm rả của hai bà, vào trong liếc nhìn một thoáng nhận ra cô chiêu kia không đi cùng, lòng chợt có chút buồn bực.

- Con chào hai bà ạ - Ta cúi đầu hành lễ chờ đợi bà cả cho đến chỗ ngồi

- Nào, con bé ngoan, ngồi xuống đi. - Quan bà huyện Bồng kéo tay ta ấn xuống ghế, ngắm nhìn ta một lát, mặt rạng rỡ ý cười, ta lén đưa mắt nhìn sang bà lớn, mặt bà hiện rõ nét không vui, âm trầm lạnh lẽo. - Từ ngày con bé nhà ta chơi với con, tính tình thay đổi hẳn, còn biết e thẹn, ngại ngùng. Nay đã chịu học cách quản gia, đối nhân xử thế. Không phải ta nói xấu nó, trước đây nó còn dám trèo cây, lội suối ấy chứ. Nghe con hầu trong phòng nó nói, con đã khuyên bảo nó rất nhiều, ta thực cảm ơn con.

- Con nào có đóng góp được gì, chị thay đổi đều là nhờ có bà lớn chúng con mời được thầy tốt! - Ta ở nhà của quan, vẫn nên nịnh quan một tí, Hồ thị nghe ta khiêm tốn, lại nhường công cho bà, vẻ mặt cũng dần hòa hoãn.

- Đúng đúng, ta cũng đã cảm ơn bà huyện đây. Bà trông, con bé thực đáng yêu, vừa hiểu chuyện vừa khiêm tốn. Con vẫn nên sang chơi với cái Yên nhà ta nhiều một chút, để nó noi gương học tập! - Nói rồi, bà phất tay cho người hầu đem vào ba cái hòm nhỏ.

- Đây là chút tấm lòng ta gửi cho quan bà - Bà ấy đứng dậy, mở chiếc hòm đầu tiên, bên trong là một miếng ngọc phỉ thúy, đường vân tinh xảo, ngọc trong như nước - Còn đây là của cháu Mai, ông nhà ta đặc biệt gửi cho con! - Quan bà Trần mở hai hòm nhỏ còn lại ra, hòm thứ nhất là một đôi khuyên tai vàng, hòm thứ hai là hai cây sâm Cao Ly, to bằng ngón cái.

Ta nhất thời cả kinh, vội quỳ xuống

- Thưa bà, quý giá thế này, con sao dám nhận ạ!

- Quý giá gì chứ, có công thì phải thụ lộc, nào, cầm lấy, đừng để ta nổi giận!

Mẹ nàng Yên vờ nhăn mặt nhìn ta, ta nhìn bà lớn, bà lớn lại nhìn mẹ nàng Yên. Sau đó quan bà hạ tách trà trên tay xuống, gật đầu, ta mới dám ôm số báu vật kia trở về. Nàng Yên này thật là quý nhân của ta. Nghĩ lại thấy thật buồn cười, ta chỉ thuận tiện khuyên vài câu, lại vừa đúng lúc nàng ta vì “hôn nhân tương lai” mà thay đổi. Quan bà ơi quan bà, chị ta không phải nghe nghe con khuyên đâu, đồ háo sắc đó là vì hôn phu tuấn tú!!

Đêm hôm đó, mẹ con ta chong đèn, ngắm nhìn đôi khuyên tai vàng. Đôi khuyên tai hình hoa sen phản chiếu ánh nến, ánh lấp lánh tỏa ra khắp phòng. Ta nhìn mẹ hồi lâu, bèn nói

- Mẹ, hay là chúng ta lén bán đôi hoa tai, cùng hộp sâm này đi. Tuy không nhiều, nhưng cũng có thể mở một quầy hàng nho nhỏ bên ngoài. Phòng chúng ta, không lo không đủ chi tiêu nữa, tuy không nhiều, nhưng tích cóp, sau này em trai con lớn...

Ta chưa nói hết lời, liền bị mẹ mắng

- Nói xàm! Đây là đồ của con, sao ta có thể bán đi lấy tiền tiêu xài chứ, đi ngủ nhanh đi!

Dì Hoa nhìn đôi trai gái đang cuộn mình trong chăn, lòng hơi dấy lên nỗi chua xót. Con gái thứ hai của quan bà lớn hơn Khánh Mai một tuổi, vậy mà vẫn hồn nhiên vui vẻ, ca hát chạy nhảy. Mà bé con của bà lại chính chắn, trưởng thành đến thế. Bà là mẹ, lại để nó phải tính toán cho bà. Bà nhìn rồi lại nhìn hai đứa trẻ, ngẫm nghĩ, lúc này bà không còn một mình, vẫn nên toan tính cho hai con của mình, nhưng cứ nhớ đến đứa trẻ mất đi năm đó bà lại thu mình. Suy nghĩ này cứ dằn vặt bà từng đêm, bà muốn vùng dậy đấu tranh nhưng lại không dám cởi bỏ cái mai rùa nhút nhát an toàn. Vú Khoai nói với bà, nếu bà không tính toán, không dũng cảm, sau này con gái sẽ bị gả đi làm lẻ, con trai sẽ bị chèn ép. Bà biết chứ, nhưng bà phải làm sao đây?

- Trời cao chứng giám cho nỗi lòng người mẹ, xin cho con dũng khí mà vùng lên có được khổ tận cam lai.

....

Ngày hôm sau, ta không còn nhắc gì về việc bán đi số đồ tốt kia nữa. Lúc ta đi học, thấy quan ông đi ra từ nhà lớn, vẻ mặt lo âu. Ông đi đi lại lại trước sân nhà một lúc, sau đó chỉnh trang lại y áo, rồi đi thẳng ra cửa. Khi ta tan lớp trở về, lại thấy ông đi đi lại lại trước sân, vẻ mặt hớn hở, không giấu nổi niềm vui. Ta thiết nghĩ, nếu kẻ lười như ta làm quan, chắc sẽ phát điên mất, ta nhìn cha ta xem, có vẻ cũng sắp điên rồi.

Đêm nay mặt trăng cao, tròn vành vạnh, trời không một áng mây, để lộ ra bầu trời ngàn sao lấp lánh. Mẹ ta đứng bên cửa sổ, trông ra ánh trăng xuyên qua tàn liễu rũ, bà bỗng cao hứng, muốn làm một bài thơ

“Nửa đêm nhìn ánh trăng buồn

Cô đơn lẻ bóng lệ tuôn gối mềm

Giờ này người đã ấm êm

Bỏ rơi một nửa trong đêm u sầu.” (*)

(*) Khổ đầu bài thơ Ánh trăng buồn, không rõ tác giả

Mẹ ta khoác trên mình chiếc áo cánh bằng vải the mỏng, ánh trăng chiếu xuyên qua, làm lộ tấm lưng gầy. Trông bà không trẻ trung, xinh đẹp như dì Hằng, nhưng bà mang lại cảm giác trong trẻo, không vươn bụi trần, nhất là đôi mắt trong veo như nước đó. Ta lại tự nhủ rằng nếu mẹ ta không quá nhút nhát, liệu cha ta có yêu thích bà. Bỗng ta nghe thấy tiếng động ở phía cửa, xoay đầu sang đã thấy quan ông đứng đó, đôi mắt dịu dàng nhìn mẹ ta. Trong mắt ông tựa như nhìn thấy nàng Thị Hoa nữ sĩ năm nào.

- Nàng...lâu rồi ta mới thấy nàng ngâm thơ - Quan ông bước vào làm mẹ ta giật mình, dáng vẻ e dè phút chốc quay trở lại.

- Em..em chào ông, ông đến có việc chi sai bảo

- À, hôm nay ta đến Lợi Bồng một chuyến, quan ông bên đó có khen cái Mai mấy câu, chợt nhớ đến con nên ta đến thăm.

Quan ông cùng ta trò chuyện mấy câu những chủ đề đơn giản như học hành, may vá. Ta đối với người cha này, không yêu không quý, một năm chỉ gặp mấy mươi lần, mỗi lần đều khá xa cách. Ông ôm em Khải đang say ngủ, nhìn thằng bé một lúc, nó liền cựa mình thức giấc, nhìn ông cười khanh khách. Không biết khi ta còn bé, cha có từng bế ta thế này.

- Thằng bé ốm quá, sinh sớm hơn thằng Khôi một tháng, nhưng lại bé hơn em. Từ ngày mai, nàng đến phòng bếp dặn dò mấy món bổ dưỡng cho con. Nàng cũng vậy, xanh xao quá!

Mẹ ta vâng dạ, rồi đột nhiên, ta thấy bà đứng thẳng người, vứt bỏ dáng điệu khúm núm sợ sệt thường ngày, ngồi xuống chiếc ghế con bên cạnh quan ông, gương mặt e lệ, nhỏ giọng hỏi

- Đêm nay, ông có ở lại với em không?

Phía bên phòng dì Hằng, một vú già trông sang viện bọn ta một lúc, liền quay người vào, cúi đầu bẩm

- Thưa dì, bên dì Hoa đã...đã tắt đèn rồi, không thấy...không thấy ông đi ra.

Không biết người đàn bà mắt phượng mày ngài, khuôn trang xinh đẹp kia nổi giận đến đâu, chỉ nghe trong đêm thanh vắng, dội lên từng tiếng sứ vỡ chát chúa vô cùng.