Gả Cho Nam Nhân Bệnh Lại Là Phúc Của Ta

Chương 16: Quan bà uy quyền



Dì Hằng đứng một bên, liên tục khóc lóc, lo cho công danh sự nghiệp của ông, lo cho mấy đứa trẻ thơ gặp họa.

- Ông đang tuổi dũng mãnh, trên đà thăng quan tiến chức, nhà ta lại liên tục gặp tai họa, e là ông cũng nói cho bà nghe chuyện xảy ra hôm trước! - Dì ta nhìn nét mặt quan bà khẽ nhăn lại, liền tiến tới - Nếu ông gặp chuyện, chị em ta biết làm sao, cô cả chuẩn bị tìm nhà chồng phải làm sao, hai đứa con trai vừa mới một tuổi phải làm sao? Huhu!! Ông ăn ở hiền lành sao lại gặp phải yêu tinh quỷ quái thế này ông ơi!!

Quan bà vốn sợ quỷ thần, lại nghe đến mấy đứa con của mình, liền lộ nét lo lắng. Bà ta chỉ quan tâm tới tiền đồ công danh, tương lai sáng lạng của con cái, chứ việc đàn bà trong nhà tranh đấu, hầu như không để vào mắt. Dù sao cũng chỉ là chết một người đàn bà vợ lẽ?

Thoáng thấy nét mặt hòa hoãn, dần dần đồng ý của quan bà, dì Hằng nháy mắt nhìn gã thầy pháp. Dì ta biết rõ, quan bà để tâm nhất là việc gì, chỉ cần ảnh hưởng tiền đồ công danh của con cái bà ta, bà ta sẽ nhắm một mắt mở một mắt.

Ta nghe mấy lời ấy, toàn thân không khỏi run sợ, bên tai ong ong những tiếng gièm pha, chỉ chỏ. Ta đưa mắt nhìn sang phía giường. Chiếc giường lớn làm bằng gỗ mun đen bóng bên trên khảm vỏ trai lấp lánh, nệm dày bằng bông, may từ lụa, đây là tháng trước quan ông chê giường mẹ ta bé, không hài lòng, mới cho thợ đóng mang sang. Trên giường, người vợ thứ ba của ông thần trí bấn loạn, mình nổi đầy chấm đỏ như phát ban, tay liên tục gãi. Mẹ ta là hồ ly tinh sao? Bà sẽ hút hết tinh khí của cha, biến căn nhà này, căn phòng này thành chỗ âm khí u tối sao? Không, không phải, không thể thế được. Chuyện này hoàn toàn là mưu toan hãm hại, chính ta nhìn thấy bà từng ngày thay đổi, bà thay đổi là vì mưu tính cho tương lại chị em ta. Một khắc trước bà còn cầm tay ta, dạy ta học chữ, bà ân cần vuốt mái tóc đen của ta, miệng khen ta xinh xắn thông minh. Ấy vậy mà qua một cái chớp mắt, qua một cái lưỡi ba tấc không xương, bà liền trở thành yêu ma quỷ quái. Bà trước giờ luôn an phận, vậy mà các người muốn thiêu sống bà ư? Nằm mơ!

Ta chạy từ phía bàn tròn sang, đứng chắn trước giường bà, hai tay nhỏ bé dang rộng, nói như thét

- Các người dựa vào cái gì mà cho rằng mẹ ta là yêu quái? Một tên đạo sĩ chết tiệt? Còn muốn thiêu mẹ ta, các người nằm mơ đi, hôm nay ta có chết ở đây cũng đừng mong động đến bà! Bức quá thì cả nhà ta cùng chết, để xem các người ăn nói ra sao với quan ông. Vừa mới thăng chức, mẹ con một nhà ba người đều đã bỏ mạng, để xem đám quan ngự sử đó có trì triết, có tâu vua vạch tội ông hay không? Người đời có dị nghị các người hay không?!! - Dứt lời ta rút cây trâm búi tóc trên đầu xuống, kề vào cổ, mái tóc đen dài bung xỏa.

- Hỗn xược! Ai cho phép mày ngông cuồng như thế! - Quan bà bấy giờ lấy lại bình tĩnh, phất tay áo tiến vào, chết một người vợ lẽ thì không sao, bà còn có thể đối phó, nhưng chết một lúc ba mạng thì không được. Mắng xong ta, bà liền quay sang phía dì Hằng - Dù sao cũng là mạng người, không phải nói thiêu là thiêu, nói đốt là đốt. Quan ông đã căn dặn việc gì cũng phải bẩm báo ông rồi mới tiến hành! Nhưng những gì bày ra trước mắt là em ba thần trí hỗn loạn, biểu hiện hệt loài thú, không rõ có bị yêu quái xâm phạm hay không, ta thực cũng không rõ.

Dì Hằng nhăn mặt, ánh mắt thoáng lộ ra nét hung dữ, mọi chuyện đang đà suông sẻ, lại nhảy ra một con ranh cản trở. Dì chuyển mình, nhanh chân bước vào phòng, vừa định mở miệng đã bị ta chặn lại, quỳ xuống trước mặt quan bà nức nở thưa.

- Bẩm bà, bà hay đi chùa lễ phật, tin vào đức hiếu sinh, một con người bằng xương bằng thịt, sao có thể nói thiêu là thiêu. Con quỳ lạy van xin bà, bà rộng lòng thương xót. Nếu bà nghi ngờ thì xin bà cho người lên chùa, mời sư thầy đến xem xem thế nào.

Nghe hết câu của ta, quan bà có chút giao động, bà trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Dì Hằng xoắn chiếc khăn trong tay thành nhiều vòng, lồng ngực phập phồng liên tục, không biết là thị sợ hãi hay phẫn nộ. Diệu Hằng đưa mắt liếc nhìn gã thầy pháp, gã liền đảo mắt như rang lạc, sau đó tiến đến thưa.

- Tôi vừa hỏi bề trên, bề trên bảo vẫn có một cách, hồ ly tinh chỉ yêu thích đàn bà có phần nhan sắc, nếu dì đây chịu hy sinh, thì có lẽ vẫn giữ được mạng.

Không chờ quan bà trả lời, dì Hằng đã nhảy đến, nước mắt ngắn dài

- Thật tốt quá, thầy mau nói xem, là cách gì, chỉ cần cứu được gia đình này, cứu được quan ông và chị ba, bao nhiêu bạc tôi cũng ráng xoay.

- Cách này, dì đây phải chịu hy sinh khá nhiều. Làm cho dì đây càng xấu xí càng tốt. Cần phải cho ăn bận hôi thối rách rưới, cắt tóc, nếu được thì trên mặt có sẹo càng tốt.

Gã ta chấp tay thành hình quả đấm, cúi người tỏ vẻ khó xử, nhưng thật ra đang nhếch miệng cười. Làm lẽ trong nhà quan, không còn nhan sắc khác gì đã chết, người kia cũng không thể làm khó ông ta rồi.

- Câm miệng! Cách này khác gì đem mẹ ta giết đi. - Ta thật muốn dùng cây trâm trong tay, một đòn giáng xuống, tiễn tên đầu trâu mặt chó này xuống hoàn tuyền, hội ngộ với ông bà ông vãi của gã.

- Cái Mai à, giữ được mạng là tốt lắm rồi, nếu để con yêu trong người mẹ con cũng không giữ được mạng. Dì biết con đau lòng, nhưng phải chấp nhận thôi con, đây đã là cách tốt nhất rồi. - Dì Hằng khóc lóc một hồi, liền quay người ra cửa - Người đâu đem kéo vào đây!

Ta đứng chắn trước mẹ ta, ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn bà độc ác đang lăm lăm cây kéo trong tay.

- Cô Diệu Hằng này, cô nghĩ ông cưng chiều cô nên cô có thể làm chủ mọi điều, qua mặt tôi phỏng? - Quan bà uy nghi trên ghế, nhìn người đàn bà trước mắt đe dọa.

- Em không dám...em không dám qua mặt bà, chỉ là trước khi đi, ông cho em làm chủ, lo liệu mọi việc, em mới tự quyết. Em sợ để lâu, nhỡ con yêu kia hồi phục, xông vào làm hại mọi người.

- Quan cho cô lo liệu cúng kính, chứ không phải cho cô cắt tóc, bôi vôi, lăng trì xử tử người khác!! - Quan bà đập mạnh lên bàn, nước trà trong chén văng ướt một mảng khăn.

- Em cũng chỉ... - Dì ta giương mắt lên, định chống chế, ông cưng chiều vài năm liền không để bà cả vào mắt. Chưa nói dứt câu liền bị một bà vú già tiến đến, tát cho một bạt tai, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn liền đỏ ửng.

- Thưa dì, dì dù sao cũng là phận vợ lẽ của ông, cũng là tôi tớ của bà, dì không có quyền trả treo với quan bà, bà mới là vợ cả cao quý, là chủ gia đình này. - Vú già nói xong, liền lui về sau quan bà.

- Được rồi, tiền cúng kiếng tôi sẽ gọi bà Dung gửi cho thầy, mời thầy về cho, những chuyện mắt thấy tai nghe ngày hôm nay xin thầy giữ kín, nếu không khi quan ông về không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. - Đợi gã thầy pháp rời đi, quan bà nhìn sang ta đang quỳ dưới đất - Tạm thời giam dì Hoa vào nhà kho, ngày mai ta sẽ lên chùa cầu sư thầy cao tay về đây xem xét. Các người dìu dì Hằng về đi, dì mệt rồi, tạm thời ba ngày không cần xuống khỏi giường! Còn cái Mai, con yên lặng ở trong phòng suy ngẫm hành động ngông cuồng của mình đi, chưa có lệnh ta, không được phép bước ra ngoài