Gần Lắm Nhưng Được Không

Chương 85: Đối đầu (2)



Tử Đằng vừa dứt lời, một dàn ba chiếc máy bay trực thăng từ đâu ra xuất hiện. Trong cơn mưa tầm tã, gió từ cánh máy bay cùng với mưa tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Riêng chỉ có Tử Đằng vẫn đang ung dung đứng trên bãi cỏ nhìn về phía Hà Lương không chút cảm xúc. Ba chiếc máy bay dần hạ xuống cách một khoảng để không gây nguy hiểm cho Tử Đằng. Hà Lương hoàn toàn bất ngờ, ông ta nhìn xung quanh không hiểu đâu ra lại xuất hiện trực thăng. Ông ta giờ mới hiểu, bản thân đã lọt vào bẫy của Từ Đằng. Nhưng tên thuộc hạ của Hà Lương đang ra sức bảo vệ ông ta. Ông ta trừng mắt nhìn về phía cô.

"M...mày dám lừa tao..."

Tử Đằng không nói một lời nào. Từ trên chiếc trực thăng đậu không xa, bóng hình quen thuộc mặc bộ vest lịch lãm cùng những người vệ sĩ, anh đang cầm chiếc ô màu đen đi đến bên cô. Những bước chân uy lực vừa bước đi, anh vừa nói với những người thuộc hạ.

"Bảo vệ thiếu phu nhân."

Thuộc hạ của anh nghe xong, liền bao vây lấy Hà Lương. Tử Đằng nghe một lần là biết ngay, Lãnh Hàn đã tới. Cô quay qua nhìn anh bằng ánh mắt có phần hơi ngạc nhiên. Hôm nay trông anh phong độ rất nhiều dù sáng đến giờ vẫn chưa gặp mặt. Gương mặt cương nghị mà lạnh lùng của anh trong phút chốc đã thay đổi, anh vui vẻ bước lại gần cô. Vừa mới đứng lại bên cạnh Tử Đằng, Lãnh Hàn một mực kéo eo của cô sát vào người của anh, yêu thương cô mà nói.

"Thiếu phu nhân, nghịch đủ chưa, chúng ta về thôi..."

Tử Đằng nhìn Lãnh Hàn mà mỉm cười, trong những tình huống thế này mà anh cũng nói ra những lời âu yếm này được, khiến cô cũng phải sợ anh thật luôn. Có lẽ vết thương của anh đã gần như lành lại rồi nên anh có thời cơ để đùa cô đây mà. Tử Đằng không nghĩ rằng anh lại nhận được tin tức nhanh đến vậy.

Hà Lương còn chưa hết ngạc nhiên này đã đến ngạc nhiên khác. Ông ta không ngờ Lãnh Hàn cũng sẽ đến. Trong tình cảnh thế này cũng sẽ diễn ra ẩu đả. Nhưng với tình hình này thì ông ta không chỉ không đánh trả được mà còn bị tóm nữa. Quả nhiên trận này ông ta thua thảm hại rồi.

“Hà Lương, giờ ông đã không còn đường lui nữa rồi. Tôi khuyên ông vẫn là nên đầu hàng đi.”

Lãnh Hàn nhìn ông ta mà nói. Hà Lương nghiến răng nhìn Lãnh Hàn và Tử Đằng. Cô cũng không muốn đối đầu với ông ta kiểu này nhưng đây là do ông ta ép, vậy thì phải giải quyết nhanh gọn.

“Hà Lương, tôi không muốn gây chiến với ông nhưng ông hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho tôi. Rốt cuộc là ông có mục đích gì.”

Tử Đằng bình tĩnh mà hỏi ông ta. Nếu như nói chuyện có thể giải quyết mọi ổn thỏa thì mọi người không phải động tay động chân, tránh gây hậu quả khó lường. Ông ta vẫn nhìn chằm chằm về phía cô,

"Kim Tử Đằng, coi như mày giỏi. Nhưng mày đừng quên, chính mày là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lệ Vy. Chính mày cũng đã phải trả giá điều này..."

Chưa để ông ta nói hết câu, Lãnh Hàn đã lấy đâu ra từ trong túi áo của anh một khẩu súng lục nhắm thằng về phía ông ta mà bắn, nhưng anh cố tình bắn sượt ra ngoài để ông ta im lặng ngay lập tức. Hà Lương có biết vừa rồi ông ta vừa nói gì không, chẳng khác gì đang đụng chạm vào vết thương của Tử Đằng. Lòng cô cảm thấy nhói đau. Tại cô, sao lại là cô chứ. Mẹ thì mất, người ngoài cuộc không biết gì thì bảo cô là người xui xẻo, thời gian trôi qua, cô đã không muốn nhớ lại nhưng chính Hà Lương đang khơi gợi lại những kí ức đó.

"Hà Lương, tôi cảnh cáo lần cuối, nếu như ông không đầu hàng thì tự biết hậu quả. Nếu không phải do ông bắt cóc Tử Đằng thì cô ấy đã có phải chịu đựng được nỗi đau này không. Chính ông là người biết rõ nhất, nhưng ông vẫn một mực đổ thừa lên cô ấy. Một kẻ hèn mọn như ông không đáng có được tình yêu."

Lãnh Hàn lạnh giọng lên tiếng nói với ông ta, cảm giác này anh hiểu chứ. Nếu không phải do ông ta cứ nhất quyết ép buộc mẹ của cô quay về, không cho người bắt cóc Tử Đằng thì giờ cô ấy đã có phải chịu khổ vậy không. Tử Đằng nhìn ông ta mà cảm thấy đáng thương. Một kẻ vì yêu mà mù quáng, không biết trời đất thế nào. Cô chỉ lạnh lùng nhìn ông ta mà nói.

"Hà Lương, năm xưa ông cho người bắt cóc tôi chỉ vì muốn ép buộc mẹ tôi quay trở về. Nhưng ông có từng nghĩ rằng cái chết của mẹ tôi là do người khác hại không. Ông câu kết với Ngọc Diễm cùng lão Hữu nhưng ông có nghĩ bà ta sẽ lật mặt mà giấu ông cho người gây tại nạn cho mẹ tôi khi trên đường giao dịch không."

Hà Lương nghe xong thì sững người, không tin những gì mà cô vừa mới nói. Ông ta nhìn Tử Đằng cùng Lãnh Hàn bằng con mắt độc ác. Chuyện này ông không tin, rõ là mọi chuyện đều do cô hết.

"Im miệng, mày không có quyền lên tiếng, mày chính là nguyên nhân của tất cả. Nếu không phải do mày được sinh ra thì cô ấy đã không chết..."

Hà Lương chìm vào tuyệt vọng, Tử Đằng cũng không thể khuyên nổi được nữa, ông ta bây giờ đã trở nên điên dại, muốn ngăn lại thì không thể, trừ phi chính miệng Ngọc Diễm nói sự thật. Nhưng giờ tìm bà ta liệu có kịp.