Gán Thân Trả Nợ Tình Cũ Hung Ác Ngược Đãi Tôi

Chương 32: Hành Hạ Bản Thân Chính Là Điều Ngu Dốt Nhất





Chương32.Hành Hạ Bản Thân Chính Là Điều Ngu Dốt Nhất

Chương32.Hành Hạ Bản Thân Chính Là Điều Ngu Dốt Nhất

Trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ thuở nhỏ của Bạch Mai Trúc hiện ra hình ảnh của một người phụ nữ, đôi chân trần dính đầy cát bụi quỳ xuống, khóc lóc, liên tục xin lỗi cô “Mai Trúc, tha lỗi cho mẹ, mẹ nợ con một cuộc sống tốt, đừng trách mẹ” dứt lời từ từ khuất xa dần.

Ánh mắt tràn ngập nước sau đó không thể nhìn thấy bóng người mẹ nữa, chỉ có những làn bụi bay tứ tung từ chiếc xe vừa tăng tốc, một đứa trẻ nhìn thoáng qua tầm 4 tuổi, tóc buộc hai chùm, mặt mày nhem nhuốc, òa khóc lớn trước cổng cô nhi viện.

Bạch Mai Trúc lớn lên xinh đẹp khỏe mạnh như bây giờ và đang đứng trước mặt người dứt ruột đẻ ra mình đây là do được mọi người trong cô nhi viện nuôi nấng, người cô nên mang ơn không phải là những người xa lạ nuôi mình lớn thế nhưng chính bà Doãn Thanh Nhàn đã thẳng tay đẩy cô vào.

Ấy vậy mà Bạch Mai Trúc vốn vẫn còn hiền lành, bộc trực trong người không những không hận không căm ghét mà còn muốn nhận lại người mẹ bỏ rơi mình.

Bữa ăn kết thúc không vui từ khi cô đột ngột xuất hiện, Bạch Mai Trúc định ra về nhưng hướng chân lại đang đi về phía người phụ nữ đang đứng một mình trầm suy nghĩ. Phía sau lưng Doãn Thanh Nhàn giọng nói nhẹ nhàng của cô phát ra “tại sao mẹ không quay lại tìm con”



Chương32.Hành Hạ Bản Thân Chính Là Điều Ngu Dốt Nhất

Bữa ăn kết thúc không vui từ khi cô đột ngột xuất hiện, Bạch Mai Trúc định ra về nhưng hướng chân lại đang đi về phía người phụ nữ đang đứng một mình trầm suy nghĩ. Phía sau lưng Doãn Thanh Nhàn giọng nói nhẹ nhàng của cô phát ra “tại sao mẹ không quay lại tìm con”

Doãn Thanh Nhàn im lặng thậm chí là không nhìn cô.

“Năm đó vì khó khăn mà mẹ bỏ rơi con, con có thể hiểu nhưng bây giờ cuộc sống của mẹ đã tốt hơn rất nhiều, mẹ vẫn muốn chối bỏ đứa con này à?” nếu bà nhận lại cô ngay tức khắc và cho cô một lời giải thích thỏa đáng, cô có thể sẵn sàng tha thứ, nhưng không Doãn Thanh Nhàn ngoảnh mặt quay lưng, Bạch Mai Trúc uất ức khóc ngay tại chỗ, cô là một lần nữa bị chính mẹ của mình bỏ rơi.

Từ khi sinh ra đã không biết cha của mình là ai người thân duy nhất cũng bỏ mặc, Bạch Mai Trúc khốn đốn lớn lên, chật vật với cuộc sống không nơi lương tựa. Cả người ướt đẫm dưới cơn mưa giông, cánh tay buông xuôi khi những cuộc gọi đi không nhận được hồi đáp, liên tục nghe tiếng tút dài phát ra.

Khi chiếc xe dừng lại bên cạnh, Bạch Mai Trúc bấy giờ mới ngẫm ra người luôn bên mình những lúc khó khăn nhất lại là người mình vô tâm bỏ qua. Tịnh Ân bật dù nhanh chân chạy lại bên cô, Bạch Mai Trúc ngã vào người anh, nước mưa hoà lẫn nước mắt ướt đẫm chiếc áo bạc màu.

Những ngày tiếp theo Bạch Mai Trúc chỉ lẳng lặng nằm nơi góc phòng trong một căn phòng của nhà Tịnh Ân, dường như là cú sốc đầu đời đã ập đến, trong cuộc đời mỗi người ai mà chẳng như thế này một lần.



Chương32.Hành Hạ Bản Thân Chính Là Điều Ngu Dốt Nhất

“Bạch Mai Trúc, nếu người ta không cần em nữa hãy coi nó là lẽ đương nhiên mà vui vẻ trở lại, hành hạ bản thân chính là điều ngu dốt nhất”

“Tịnh Ân, sau những chuyện như vậy, tại sao cứ bên cạnh em, anh đáng ra phải chửi em thậm tệ, hoặc là đánh em, tại sao anh cứ đối tốt với em hả, TẠI SAO?” Bạch Mai Trúc vò đầu bứt tai, không kiểm soát được hành động mà ném đồ vật vào người Tịnh Ân.

“Anh biết rõ rằng em chỉ lợi dụng anh thôi mà” Bạch Mai Trúc hét, hai tay nắm áo anh, vô cớ chút giận.

Tịnh Ân thật chậm, thật chậm vòng tay ôm cô, vỗ về “một người anh trai có nhiệm vụ bảo vệ em gái của mình khỏi những điều xấu xa” anh dường như đã từ bỏ được rồi, từ bỏ thứ tình cảm bấy lâu dành cho cô mà không được hồi đáp, bởi anh cũng có thể nhìn ra vốn dĩ người cô yêu là ai, tình yêu làm sao có chỗ dành cho sự gượng ép.

“Bạch Mai Trúc nghe đây, em phải cứng rắn sống tiếp, thậm chí là sống tốt để cho họ thấy không có họ em cũng không dễ dàng chết!” cô gạt nước mắt, cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào khoảng không như lật ngược tình thế mà thay màu đổi dạng, đã có chút hận, chút đanh thép, chút uy nguy.

Cô rời khỏi nhà Tịnh Ân khi trời đã tối, mưa đã ngớt, nụ cười thẳng tắp hiện trên môi, bước chân tự tin đi về phía trước. Phía sau lưng, hai chiếc đèn phát sáng cùng tốc độ không vừa nhắm cô mà lao thẳng, giây phút ngờ như sẽ đâm thẳng vào cô thì liền liệng sang một bên, Bạch Mai Trúc vì giật mình mà ngã ra.

Người bước xuống xe không ai khác chính là gã, Cao Trí Đức trên tay cầm một chiếc gậy lớn, kéo lê về bên phía cô, Bạch Mai Trúc vội vã đứng lên nhăn mặt khó hiểu trước hành động của gã, tại sao gã biết cô ở đây mà tìm đến và tại sao lại tìm cô khi trước đó liên tục từ chối nhận cuộc gọi của cô.

Gã đập mạnh gậy xuống đường, hai tay chống lên đáy gậy thẳng mặt đối diện cô “nhớ quá nên tìm đến à?” gã bước sát đến mũi giày cô, một tay nắm chặt hông cô, bàn tay đang di chuyển xuống bên dưới, Bạch Mai Trúc vẫn bình tĩnh cho đến khi bàn tay ấy của gã bóp mông cô, giữa đường giữa lối, nhìn ngó xung quanh không có người, dùng hết lực ở trỏ tay đẩy gã.