Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em

Chương 17: 17: Có Gì Đó Bất Thường



Lâm Thiệu biết đối với sự việc này quả thật là khó chấp nhận, bản thân anh cũng không muốn tin rằng thi thể được vớt lên sáng nay là Hàn Vân Hy nhưng trong trận giao tranh với Tartarus chỉ có mỗi mình cô là nữ thôi nên hơn 90% là xác định rồi.

Lâm Thiệu vẫn cố gắng an ủi Ngự Huyền Lãng: “Còn phải chờ bên pháp y giám định biết đâu là người khác không phải Vân Hy”.

Ngự Huyền Lãng như sụp đổ, anh ngã gục xuống đất vẻ mặt đau đớn: “Nếu là Vân Hy thì cô ấy quá đáng thương rồi, còn nếu không phải thì cô ấy vẫn còn nằm dưới lòng biển lạnh lẽo…tôi thật sự không biết nên mong rằng thi thể đó có phải là Vân Hy hay không nữa”.

Chiến hạm T1 của Tartarus dừng lại ở một bến cảng tại biển Địa Trung Hải để mua thêm một ít lương thực và nước uống, họ còn phải di chuyển thêm khoảng 3 ngày nữa thì mới đến nước Z.

Vừa đặt chân lên khu vực cảng thì Lục Thần Duệ đã cảm thấy rất có cái gì đó rất bất thường, giờ này đáng lẽ ra hàng hóa xuất nhập vào cảng rất nhiều, người thì đông đúc nhưng hôm nay lại vắng lặng không thấy bóng ai.

Lục Thần Duệ liền quay sang nói với tất cả thuộc hạ: “Tăng cường cảnh giác có gì đó rất bất thường”.

Vân Hạ đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai hết liền cười ha ha lên tiếng: “Chắc là mọi người biết có thủ lĩnh Tartarus đến nên sợ quá trốn hết rồi chứ gì?”.

Lục Thần Duệ liền quay sang nhìn Vân Hạ bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Cô ngu như vậy mà làm sát thủ thật khó hiểu”.

Vân Hạ liền bức xúc lên tiếng: “Anh quá đáng lúc nào cũng ỷ mình là thủ lĩnh rồi bắt nạt tôi”.

“Cảng biển này hôm nay đúng là rất bất thương mọi người nên tăng cường cảnh giác nói không chừng chúng ta đã bị kẻ thù mai phục cũng nên” giọng của Lục Thần Không trầm ổn vang lên.

Vân Hạ nhướng mày lên tiếng: “Xí…mọi người cứ thích làm quá lên thôi…làm gì có mai phục chứ”.

Vân Hạ vừa dứt lời thì có tiếng súng “Đoàng…đoàng…đoàng” vang lên làm cho tất cả liền cúi người tìm chỗ trốn.

Lục Thần Duệ ôm Hàn Vân Hy lăn qua nấp sau những container được chất cao để tránh bão đạn đang xả ngoài kia nhìn cách đạn xả xuống anh có thể đoán rằng bọn họ có tay bắn tỉa đang ẩn mình từ một vị trí bao quát để bắn rồi.

Nghe tiếng súng vang lên tâm trí của Hàn Vân Hy lại xuất hiện những hình ảnh mơ hồ không rõ nét, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu khi không biết được đó là chuyện gì.

Lục Thần Duệ thấy Hàn Vân Hy đưa tay ôm đầu vẻ mặt khó chịu liền lên tiếng hỏi: “Hàn Vân Hy cô không sao chứ?”.

Hàn Vân Hy đưa mắt nhìn Lục Thần Duệ rồi đáp: “Tôi cảm thấy khung cảnh này rất quen cả tiếng súng nữa…rất khó chịu a”.

Vân Hạ cũng trốn sau một thùng container để tránh đạn: “Con bà nó, miệng của mấy người này có cần linh vậy không chứ?!”.

Lục Thần Không và một số thuộc hạ khác chia ra lẩn trốn rồi cùng ra hiệu để hành động, bọn họ lặng lẽ tiến về trục cần cẩu để vận chuyển những thùng container vì ở cảng này thì đó là ví trí cao nhất có thể bao quát tầm nhìn, xả đạn từ trên cao xuống như thế thì người bắn chắc chắn là phải ở một vị trí cao hơn so với những vị trí khác.

Lục Thần Duệ nghe ra tiếng bước chân của khoảng một nhóm hơn mười người đang di chuyển lại gần chỗ anh và Hàn Vân Hy đang trốn nên quay sang nói với cô: “Vân Hy, cô ngồi yên ở đây tôi ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng có cơ hội thì quay lại chỗ chiến hạm của chúng ta neo đậu còn không được nữa thì cố gắng mà tìm cách thoát thân biết chưa”.

Lục Thần Duệ đặt vào tay của Hàn Vân Hy một khẩu súng Beretta M92 và thêm một băng đạn: “Loại súng này rất dễ sử dụng chỉ cần cho đạn vào nhắm chuẩn xác bắn đi là xong, nếu không cần thiết thì tìm cách thoát khỏi đây đừng để kẻ thù phát hiện ra sự tồn tại của cô nhớ chưa”.

Hàn Vân Hy gật gật đầu: “Anh cũng phải cẩn thận đó”.

Lần đầu tiên trong đời từ lúc gia nhập hắc bang có người quan tâm đến an nguy của Lục Thần Duệ còn dặn dò anh phải cẩn thận nên thoáng qua trái tim của anh là một chút rung động nhất thời: “Được”.

Nói rồi Lục Thần Duệ liền chạy ra ngoài đánh lạc hướng bọn sát thủ đang đi tới chỗ anh trước không để chúng phát hiện ra Hàn Vân Hy, Lục Thần Không vẫn đang cố gắng hạ tay súng bắn tỉa từ trên cao như vậy họ mới có lợi thế thắng.

Hai người đang tìm cách điều khiển chiếc cần cẩu để hạ nó xuống nhưng vừa đến được bộ phận điều khiển thì đã gặp kẻ địch đứng chờ sẵn, nhìn hình xăm trên cánh tay trái của bọn họ thì đã biết đây là người của tổ chức Black Eyes kẻ thù truyền kiếp của Tartarus rồi.

“Lại là bọn khốn BE*”.

* BE: là tên viết tắc của tổ chức Blacjk Eyes.

“Không cần nói nhiều với bọn chúng…giết”.

Hai bên lao vào đánh nhau xả súng kịch liệt.

Bên Lục Thần Duệ và Vân Hạ cũng chẳng khá hơn mỗi người phải chiến đấu với năm hoặc mười người của tổ chức BE.

Vân Hạ vừa bắn vừa chạy vừa chửi: “Con bà này, sao bọn chó săn này thích gây chiến thế không biết”.

Vừa nhìn thấy ký hiệu tổ chức BE là Lục Thần Duệ đã cảm thấy khó chịu rồi, vẻ mặt anh trở nên hung ác lên tiếng: “Mẹ kiếp, tao đã muốn nước sông không phạm nước giếng mà bọn chó chúng bây cứ phải gây chuyện tìm đường chết là sao?”.

Một tên trong tổ chức Black Eyes hống hách lên tiếng cười nhạo Lục Thần Duệ: “Lucifer thiên đường rộng mở mày không đến, địa ngục không cửa mày cứ nhất thiết chui đầu vào thì đừng có trách bọn tao”.

Đôi mắt của Lục Thần Duệ híp lại con ngươi co rúc âm lãnh khó đoán: “Chỉ cần là nơi mà Lucifer này muốn đến thì thiên đường hay địa ngục cũng chẳng là cái thá gì trong mắt tao hết”.

“Hừ…nước Z là địa bàn của mày, mày muốn hô mưa gọi gió như thế nào cũng được nhưng đây là Địa Trung Hải đó, đây là địa bàn của Black Eyes mày dám đặt chân đến thì kêu tứ đại hộ pháp của mày đến nhặt xác mày đi là vừa”.

Lục Thần Duệ nhướng mày nhìn bọn người của BE bằng ánh mắt ngông cuồng tự đại: “Tao chống mắt lên xem là Tartarus nhặt xác tao hay là bọn tao chiếm luôn địa bàn này của Dư Á Luân đây”.

Tên kia liền phì cười chế nhạo Lục Thần Duệ: “Lucifer mày hơi tự tin vào bản thân rồi đấy hôm nay tao nhất định cho bọn này bỏ mạng tại bến cảng này”.

Một cơn bão đạn từ trên cao tiếp túc xả xuống làm cho người bên Tartarus vô cùng bất lợi khi chiến đấu, có thể thấy tay súng bắn tỉa này rất cừ nhắm vô cùng chính xác.