Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em

Chương 61: 61: Đường Ai Nấy Đi



Đối mặt với những lời chấp vấn nặng nề của Hàn Vân Hy, Lục Thần Duệ không nói ra sự thật là vì bảo vệ cô nên lúc đó mới mang cô rời khỏi thành phố Phi Bạch, anh không muốn Hàn Vân Hy bị sốc khi biết kẻ chủ mưu thật sự đứng đằng sau muốn lấy cái mạng nhỏ của cô nên chọn cách nói dối thêm lần nữa.

Lục Thần Duệ lạnh giọng lên tiếng: “Như em đã nói đó anh chính là cố tình cứu em để biến em thành một sát thủ làm việc cho Tartarus, người trong quân đội đúng là tốt thật không cần huấn luyện nhiều nhưng vẫn giỏi hơn những người khác”.

Vẻ mặt của Hàn Vân Hy tràn đầy sự thất vọng, cô lắc đầu không muốn chấp nhận đây là sự thật: “Anh thật sự làm như vậy hay sao?”.

Lục Thần Duệ nhướng mày: “Hàn Vân Hy em đã không còn đường lui nữa rồi, em cảm thấy mình xứng đáng tiếp tục làm việc cho quân đội hay sao, em nghĩ rằng với tất cả những chuyện đã xảy ra vị hôn phu đó của em sẽ chấp nhận em hay sao”.

Lục Thần Duệ đặt hai tay lên vai của Hàn Vân Hy rồi nói tiếp: “Không đâu Vân Hy à, đối với tất cả bọn họ em vốn là một người đã chết rồi sẽ không ai đón nhận em nữa lần nữa đâu”.

“Tại sao anh phải làm vậy chứ? Sao lúc đó anh không giết tôi đi hả?” ánh mắt của Hàn Vân Hy nhìn Lục Thần Duệ chất chứa đầy sự căm phẫn.

Lục Thần Duệ cong môi lên mỉm cười rồi đáp: “Giết em thì anh đâu có một sát thủ tài ba như hiện nay”.

Hàn Vân Hy gật đầu chấp nhận: “Được rồi cứ cho là anh muốn biến tôi thành một thứ vũ khí phục vụ cho Tartarus đi cũng không sao nhưng tại sao anh lại lừa gạt tình cảm của tôi hả?”.

Lục Thần Duệ cau mày: “Anh lừa gạt tình cảm của em khi nào chứ? Mỗi lần anh lấy mạng mình ra cứu em chính là lừa gạt tình cảm của em hay sao Hàn Vân Hy?”.

Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ bằng ánh ngấn lệ kèm theo sự thất vọng: “Đến giờ phút này rồi chúng ta ngửa bài luôn đi, chẳng phải anh nói yêu tôi chỉ vì tôi và người vợ quá cố của anh có những nét giống nhau hay sao?”.

“Vợ quá cố nào chứ? Em đang nói linh tinh cái gì vậy hả Hàn Vân Hy? Từ đầu tới cuối người con gái duy nhất mà anh giao cả trái tim và muốn cùng nắm tay đi hết cuộc đời này chỉ có mình em mà thôi” Lục Thần Duệ lên tiếng giải thích.

Hàn Vân Hy lên tiếng chấp vấn: “Vậy Ngọc Thanh Nhi là gì của anh hả? Tại sao trên bia mộ của cô ấy có khắc dòng chữ “Vợ của Lục Thần Duệ”, anh giải thích sao về chuyện này đây hả? Tôi là tận mắt nhìn thấy ngôi mộ đó làm sao có thể là giả được đây hả Lục Thần Duệ”.

Tất cả mọi người tham dự hôn lễ lúc này mới ngẩn tò te ra, thì ra người vợ quá cố của Lục Thần Duệ mà Hàn Vân Hy vừa đề cập đến chính là Ngọc Thanh Nhi, ai trong tổ chức cũng biết là cô đang hiểu lầm anh thật rồi nhưng không thể lên tiếng nói giúp được.

Vì có một vị trưởng bối của Tartarus còn sống và đến tham dự lễ cưới của Lục Thần Duệ nên không ai dám nói ra lý do mà anh lại khắc lên mộ của Ngọc Thanh Nhi dòng chữ “Vợ của Lục Thần Duệ” hết.

Vân Hạ liền bước lên kéo tay của Hàn Vân Hy một cái: “Vân Hy à, tỷ không biết lý do vì sao muội lại biết đến chuyện của thủ lĩnh và Ngọc Thanh Nhi nhưng mà tỷ tin tình cảm mà anh ấy dành cho muội làm thật đó”.

Lục Thần Không biết tình cảm mà Lục Thần Duệ dành cho Hàn Vân Hy vô cùng sâu đậm, anh quả thật không muốn nhìn thấy em trai của mình đau khổ nên lên tiếng nói vào: “Vân Hy à, Ngọc Thanh Nhi chẳng qua chỉ là một người đã chết cô hà tất phải so đo tính toán làm gì chứ, hiện tại thì Lucifer chỉ yêu mình cô thôi chúng ta sống phải trân trọng hiện tại nhìn lại quá khứ cũng không thay đổi được gì hết”.

Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Không rồi lên tiếng xéo sắc với anh: “Lục Thần Không chẳng phải ban đầu anh rất sợ tôi và Lục Thần Duệ đến với nhau hay sao hả? Tôi là thiếu tá phục vụ trong quân đội nước A anh không sợ là có ngày tôi sẽ giết chết Lục Thần Duệ để trả thù cho đồng đội của mình hay sao hả?”.

Vân Hoàng liền nói đỡ vào: “Vân Hy à bây giờ chúng ta cũng như người một nhà rồi, cùng nhau trãi qua sinh tử tôi tin đối với cô chúng tôi cũng là đồng đội mà”.

Vị trưởng bối kia sau nghe mọi người nói chuyện liền đứng dậy lắc đầu lên tiếng: “Lucifer cậu tự mình thu dọn tàn cuộc mà cậu gây ra đi” sau đó liền bỏ đi không thèm nhìn lại lấy một cái.

Lúc vị trưởng bối kia đi rồi, Lục Thần Duệ mới nắm lấy bàn tay của Hàn Vân Hy thái độ của anh vô cùng chân thành lên tiếng: “Vân Hy à, em nghe anh giải thích đi thật ra chuyện của anh và Ngọc Thanh Nhi không như những gì em đã nghĩ đâu”.

Hàn Vân Hy hất tay của Lục Thần Duệ ra rồi bước ra xa anh mấy bước tỏ vẻ xa cách: “Lục Thần Duệ hôm chúng ta giao tranh với bọn người Black Eyes trên biển tôi đã nhớ lại hết tất cả quá khứ rồi”.

Lục Thần Duệ ngớ người ra, hóa ra Hàn Vân Hy đã tìm lại được ký ức lâu rồi nhưng cô không nói ra mà thôi.

Nước mắt tiếp tục lăn xuống trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Vân Hy: “Anh biết không lúc tìm lại được hết những ký ức mà tôi luôn muốn nhớ lại thì trái tim tôi gần như tan vỡ bởi vì tôi đã trở thành đồng phạm với kẻ thù trực tiếp gây ra cái chết của đồng đội của mình, càng tệ hơn bây giờ tôi cũng là một thành phần của tổ chức hắc bang đã gián tiếp gây ra việc tôi bị mất trí nhớ suốt ba năm qua…nhưng anh biết vì sao tôi lại không quay lưng lại với anh không hả Lục Thần Duệ?”.

Hàn Vân Hy ngưng lại vài giây vì cổ họng cô đã nghẹn đắng không thể thốt nên lời nữa: “….

bởi vì tôi yêu anh cho nên mới muốn để những ký ức đó mãi mãi xem như bị lãng quên nhưng rốt cuộc từ đầu tới anh đều lừa gạt tôi, ngay từ đầu anh đã biết tôi là ai rồi nhưng vẫn luôn giấu diếm chẳng những vậy anh còn xem tôi là người thay thế của người con gái khác nữa”.

Điều mà Lục Thần Duệ lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra chẳng những vậy còn xảy ra ngay trong ngày đại hôn của anh nữa.

Một thủ lĩnh hắc bang lạnh lùng kiêu ngạo đối mặt với những lời buộc tội chấp vấn của cô gái mà mình yêu thương lại không thể phản bác được điều gì hết, anh cảm thấy bản thân mình quá thất bại.

Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ bằng ánh mắt hằn lên tia má rồi lạnh lùng lên tiếng: “Lục Thần Duệ…từ giây phút này chúng ta đường ai nấy đi…tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa”.

Vân Hạ lại lên tiếng khuyên can Hàn Vân Hy: “Vân Hy à, muội bình tĩnh lại đi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà thật ra thủ lĩnh và Ngọc Thanh Nhi…”.

Hàn Vân Hy đưa tay lên ngăn cản Vân Hạ lại: “Không cần giải thích nữa đâu những gì cần biết tôi đã biết hết rồi”.

Hàn Vân Hy vừa quay người tính bước đi thì giọng nói đầy mị lực và lạnh lùng âm lãnh của Lục Thần Duệ vang lên: “Hàn Vân Hy em đừng quên là em đã ký “khế ước máu” với anh, nếu hôm nay em dám rời khỏi đây anh nhất định sẽ không tha cho em đâu”.

Hàn Vân Hy quay người lại nhìn Lục Thần Duệ bằng ánh mắt chứa đựng sự thù hận hằn lên tia máu: “Lục Thần Duệ anh nghĩ tôi còn gì để mất nữa sao, cái gì Hàn Vân Hy này không có chứ mạng thì có một thích thì cứ lấy đi”.