Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp

Chương 2



Mai Nguyệt từ sớm đã vào bếp, hôm nay đã là tuần thứ hai ba mẹ họ ly hôn. Dĩ nhiên việc nấu bữa cũng là do Mai Nguyệt chuẩn bị, Nhật Thiên ngồi xuống bàn ăn, nhăm nhi một ít bánh mì đã được nướng giòn, mùi hương sữa đậu nành nóng vào buổi sáng sớm phảng phất thơm phức. Cô kéo ghế ngồi xuống, rót cho bà nội một ít sữa xong lại quay sang nhìn anh trai:

- Hôm nay anh bắt đầu làm việc rồi đúng không? Nhưng mà làm ca đêm có ổn không anh?

Nhật Thiên gật đầu, trước mắt thì anh cũng không nắm rõ liệu mọi việc có thật sự ổn hay không nhưng dù gì cũng phải làm thôi. Vì nếu Nhật Thiên không làm thì chỉ sợ sau này, buổi sáng cũng chẳng còn bánh mì nướng để ăn nữa. Mặc dù đây là lần đầu làm việc thêm nhưng anh vẫn cảm thấy mình sẽ làm tốt được mọi việc. Ít ra thì lần tới, có lẽ trên bánh mì sẽ có thêm được một ít mức trái cây. Ăn xong, Nhật Thiên đứng dậy phủi phủi người, nhìn ra cửa sổ thở dài một tiếng. Hôm nay trời cũng có nắng.

Anh đạp chiếc xe thể thao cũ, chạy băng băng qua con đường quen thuộc, mùa thu sắp tới có lẽ hoa sữa sẽ nở nhiều lắm đây. Không biết từ lúc nào, một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn màu hạt dẻ đã đứng ở bên kia đường nhanh chóng thu hút sự chú ý của Nhật Thiên. Tựa như từng giọt nắng đang lăn tăn rơi xuống vai của người con gái ấy. Anh và cô gái ấy lướt qua nhau một cách chóng vánh, không rõ gương của người ấy như thế nào nhưng Nhật Thiên khẳng định, chắc hẳn đó là một cô gái rất đẹp.

Tiết học đã bắt đầu được khoảng ba mươi phút nhưng Nhật Thiên cũng không thể nào tập trung được. Cứ mấy phút, anh lại bắt đầu suy ngẫm về việc ở nhà. Hôm nay nhắc đến môn học và điểm số thì lại thấp đến khó tin. Chẳng bù với Mai Nguyệt, vừa thông minh lại giỏi giang. Anh còn đang nghĩ bỏ tiền ra để đóng học phí có phải quá uổng rồi không. Dương ngồi bên cạnh nhìn Nhật Thiên, lại là dáng vẻ u uất của vài ngày trước. Cậu lắc đầu vỗ vỗ vào vai anh:

- Đến trường rồi thì lo học hành cho đàng hoàng đi. Cậu mà nghỉ học ngang thì tôi không có bạn để chơi cùng đâu.

Nhật Thiên gật đầu:

- Ờ mà chỗ cậu nói đấy. Chủ ở đó bằng tuổi tụi mình à?

- Ừ, tên Gia Ninh. Là người Sài Gòn đấy. Vì mới khai trương gần đây nên đang thiếu người lắm.

Anh gật gù, người mười bảy tuổi lại đến từ Sài Gòn, ở Hà Nội đất khách thế này mà vẫn có thể lập nghiệp được thì thật giỏi quá. Nhưng mà về mảng này thì hình như Nhật Thiên cũng chẳng rành mấy, Gia Ninh mở một nhà hàng nhỏ, chung quy nơi đó cũng được xem là thiên thời địa lời, số lượng khách ra vào vẫn luôn đều đều. Vừa hay Dương lợi hại, giới thiệu được cho anh một chân thử việc ở đây. Dù sao thì công việc thế nào cũng được, miễn sao có thể kiếm ra tiền thì Nhật Thiên mới có thể thảnh thơi được một chút:

- Cậu ấy không đi học sao?

Dương lắc đầu đáp:

- Không phải, nghỉ mấy ngày rồi lại về Sài Gòn đấy thôi.

Anh ồ một tiếng xem như đã hiểu.

Buổi chiều sau khi học xong, Nhật Thiên đạp xe đến trước cổng chỗ đã hẹn, tuy không sớm lắm nhưng bây giờ còn chưa đến lúc dùng bữa chiều. Vậy mà bên ngoài không ngờ lại đông đúc như vậy. Nhật Thiên vừa khịt khịt mũi lại giương ánh mắt trầm trồ nhìn nhà hàng nhỏ ở ngay trước mắt mình. Nếu không phải Dương nói, còn lâu anh mới tin chủ sở hữu nơi này hóa ra lại trẻ đến thế.

Sắc mặt Gia Ninh không được tốt lắm, mắt mũi cứ liên tục nhăn lại trông khó coi cực kỳ. Nhật Thiên vừa đẩy cửa phòng liền không dám nửa chân bước vào. Xem ra người này cũng ra dáng ông chủ thật. Gia Ninh để ý thấy Nhật Thiên đứng bên ngoài bèn nhanh chân kéo mạnh cửa mở toát ra, lên giọng:

- Ồ, cậu là Huỳnh Nhật Thiên đúng không?

Anh gật đầu. Lúc này, Gia Ninh mới thôi không cáu gắt nữa mà đóng sầm cửa lại, thuận tiện bước ra ngoài mà mỉm cười. Cậu dẫn Nhật Thiên đi tham quan cửa tiệm trước. Nhìn có vẻ nhỏ nhỏ mà bên trong xem ra cũng rộng rãi và hơn hết, có vẻ tốn nhiều tiền:

- Cậu đăng ký làm buổi tối và ngày nghỉ à? Không bận rộn gì sao?

Nhật Thiên lắc đầu, dù cho có bận thì trước sau cũng phải làm thôi. Huống hồ gì là đang ở trong lúc kinh tế khó khăn lại gấp gáp như thế này. Gia Ninh thấy anh không nói gì cũng không tiện hỏi thêm. Chung quy vẫn là người đến làm công cho cửa hàng của cậu, chuyện cá nhân riêng tư thì đành gác qua một đêm vậy:

- Sắp tới tôi có mấy người bạn nữa sẽ đến đây phụ giúp đấy. Họ đang ngồi ở trong phòng chờ ban nãy. Đi, tôi giới thiệu cho mọi người làm quen.

Gia Ninh xoay người, cầm ngay quyển sổ ghi chú gì đó ở trên tay. Cửa vừa mở ra thì ánh đèn sáng bên trong liền dội ra bên ngoài. Nghĩ lại thì hành lang chỗ Nhật Thiên đang đứng khá tối, có lẽ vì thế mà trong mắt đột nhiên được điểm thêm vài phần rực rỡ. Gia Ninh bước vào trước, Nhật Thiên hít sâu một cái rồi mới nối gót theo sau. Dáng vẻ của anh so với ban nãy có hơi lúng túng. Gia Ninh bước thẳng về phía ghế sofa lớn, vỗ vỗ vai cậu bạn ngồi ngoài cùng:

- Người này là An Đông, bạn nối khố thân thiết với tôi đấy.

Nhật Thiên gật đầu, người này vẻ mặt cũng không khá hơn Gia Ninh là bao nhiêu, mặc dù không phải tức giận gì nhưng vẫn là cái kiểu u u ám ám. Gia Ninh gật gù liền chỉ tay về hai người ngồi ở kế bên mình, giọng nghiêm túc hơn:

- Hai người này là anh em sinh đôi, Bảo Huy và Ngọc Châu.

Anh theo thế mà cũng di chuyển hướng quan sát của mình theo giọng nói của Gia Ninh. Bảo Huy lẫn Ngọc Châu đều vẫy tay chào với Nhật Thiên. Cô gái này có vài phần quen quen, trông giống như người con gái đứng dưới tán cây hoa sữa lúc ban sáng. Nhật Thiên lại tiếp tục mỉm cười, gật đầu chào lại. Gia Ninh lại tiếp tục đứng lên, dáng vẻ lần này lại có phần tự hào, cả gương mặt còn rạng rỡ hẳn ra. Cậu kéo người con trai mang gương mặt giống y đúc của mình lại gần:

- Còn đây là em trai của tôi, Gia Khiêm.

Nhật Thiên gật đầu y hệt một cổ máy, Ngọc Châu ngồi ở đối diện trông thấy không kiềm được mà bật cười:

- Lại gặp rồi ha.

Câu nói này của Ngọc Châu như đã khẳng định được nghi vấn ban nãy ở trong lòng của Nhật Thiên. Gia Ninh nghe thấy thế liền quay sang hỏi thăm, nhờ vậy mới biết sáng nay vừa đáp sân bay một cái là cô nàng liền cầm ngay lấy chiếc máy ảnh của mình, đi đây đi đó, dạo vòng quanh chụp Hà Nội. Lâu lâu mới có dịp như thế, Ngọc Châu nhất thời phấn khích nên chân đi cũng hơi xa. Ngay khi nhìn thấy Nhật Thiên, cô đã nhận ra ngay được anh. Chỉ là có lẽ Nhật Thiên sẽ không biết cô là ai.

Sau khi thấy ánh mắt có hơi khựng lại của anh và dáng người cứng đờ ra ấy thì Ngọc Châu liền kiềm không đặng mà muốn làm quen. Lý do khách quan trước mắt để ngỏ lời cũng chỉ có thể lấy chuyện ban sáng ra thôi. Ngọc Châu cúi người xuống, lục lọi chiếc ba lô đang được đặt ngay ngắn trên sàn nhà. Cô lấy ra một quyển album cầm tay, lật lật vài trang. Ngọc Châu rút ra một tấm ảnh rồi đưa lên trước mặt mình:

- Sáng nay trời đẹp nhỉ.

Trong ảnh chính là bóng lưng đang đạp xe của Nhật Thiên, không biết vì sao lúc đó Ngọc Châu lại muốn lưu giữ lại khoảng khắc ấy nữa. Anh bước đến vài bước, nhẹ nhàng cầm lấy một góc của tấm ảnh. Qủa thật Ngọc Châu chụp rất đẹp, trông vẫn có cái gì đó nghệ nghệ. Còn chưa đến một phút, cô đã nhanh chóng thu hồi tấm ảnh lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn Nhật Thiên:

- Nhưng mà tấm ảnh này xin phép cho tôi được giữ nó nhé.

Không giấu gì, từ sáng đến bây giờ. Tấm ảnh này chính là tác phẩm mà Ngọc Châu yêu thích nhất. Bảo Huy ngồi bên cạnh bĩu môi, đứa em gái này hôm nay còn biết trêu chọc và tán tỉnh người khác nữa cơ đấy, Bảo Huy lườm lườm lại huých mạnh vai của cô nàng. Ngọc Châu đau điếng nhưng cũng vì hình tượng mà không nạt lại anh trai của mình một câu nào cả. Nhật Thiên không nói, dù sao cũng chỉ là một tấm ảnh vô tình chụp được nên mới có, phim với ảnh cũng là của cô bỏ tiền ra mua. Chưa kể đến chi phí rửa ảnh.