Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp

Chương 28



Dương nằm dài ở trên bàn trước khi vào lớp:

- Ừm, rồi cậu tính thế nào? Chuyện nguyện vọng đấy? Trường đại học.

- Tôi dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tìm việc luôn, không học nữa. Tôi cũng không chắc, nói chung là chưa có dự định gì.

Dương gật gù, cậu hỏi để biết thế thôi chứ dù cho Nhật Thiên có làm gì thì Dương vẫn ủng hộ tới cùng. Nhưng mà Dương vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc, sống qua mười tám cái xuân xanh chỉ có duy nhất mỗi đứa bạn chí cốt này thôi vậy mà nó trải đời quá. Sau này Dương đi học một mình thì biết chơi cùng ai?

Đúng là trước đây Nhật Thiên dự tính như vậy thật nhưng mà anh đột nhiên lại phân vân, nghe nói có bằng đại học thì sẽ có cơ hội việc làm cao hơn.

Dương chậc chậc vài tiếng:

- Dù cậu làm gì thì tôi vẫn ủng hộ. Có cần lời khuyên thì tôi sẽ cho.

- Gì vậy? Lại bắt đầu rồi đấy.

Cái giọng điệu này của Dương xuất hiện là lại y hệt có gì đó không hay sắp xảy ra. Dương lắc đầu nhún vai:

- Tôi thật lòng muốn góp sức cho tương lai của cậu mà. Dù sao thì cũng sắp nghỉ Tết rồi, tương lai của cậu còn có năm tháng thôi.

Nhật Thiên nghe thấy thế chỉ đành thở dài, anh cũng chẳng biết thế nào, ước mơ cũng chẳng có, chuyện học hành cũng không giỏi. Có khi bảo Dương tự chọn nguyện vọng thì nghe còn có lý hơn, người gì đâu cái gì cũng biết, từ văn đến toán, từ âm nhạc đến mấy chuyện nghệ thuật.

Ngọc Châu cũng thế, Gia Ninh cũng thế. Hầu như ai cũng có ít nhất là một ưu điểm và sở trường. Còn riêng Nhật Thiên thì nên làm như thế nào đây?

- Cậu thấy tôi có thể làm được gì?

Nhật Thiên hỏi, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Dương nhìn cậu bạn thân của mình, ngẫm nghĩ một chút:

- Làm gì cũng được.

Câu trả lời có phần hời hợt. Ai vừa rồi còn tự tin to tiếng bảo muốn góp sức cho tương lai của Nhật Thiên vậy? Anh không hiểu mới hửm lên một tiếng. Dương lúc này mới quay sang:

- Thì làm gì cũng được, cậu thích là được. Thích thì mới có động lực đi làm chứ? Vả lại tôi thấy cậu có khả năng cái gì cũng làm được.

- Vậy sao? Tôi giỏi vậy à?

Dương gật đầu, có ai trâu bò đến mức vừa học vừa làm thêm ngày ngủ ba bốn tiếng như con người Nhật Thiên đâu. Bình thường Nhật Thiên không nói gì nhưng nếu đã quyết tâm làm gì đó thì cũng thuộc dạng dữ dằn lắm, huống hồ chi còn là con người kiểu sống vì sự nghiệp kiếm tiền của bản thân nữa:

- Vậy… có định học đại học không?

Bọn họ lại quay về chủ đề cũ, Nhật Thiên lại trở về câu trả lời cũ, anh cũng không biết. Thôi thì cứ suy nghĩ tiếp đi vậy. Nhật Thiên nhìn Dương nhún vai lắc đầu. Anh nhớ là mỗi lần trước khi đăng ký nguyện vọng tốt nghiệp, giáo viên chủ nhiệm sẽ dành thời gian ra để tư vấn nguyện vọng cho học sinh của mình. Mọi năm khi đi qua hành lang phòng giáo viên vào thời gian đó, mấy anh chị lớp trên đứng kín mít cả một hành lang.

Câu hỏi này hình như lúc trước Ngọc Châu cũng đã từng hỏi qua Nhật Thiên rồi. Anh khi đó còn thẳng thắng đáp sẽ không vào đại học, nhìn biểu cảm khi đó của cô nàng cứ tiếc hùi hụi. Bây giờ thì Nhật Thiên đã suy nghĩ khác đi rồi, đúng là con người cứ thay đổi như một cái chong chóng:

- Cậu định đăng ký vào trường gì vậy? Định học ngành gì?

Dương lại nhìn Nhật Thiên y hệt ban nãy:

- Trường thì tôi vẫn đang cân nhắc nên mới hỏi thử cậu đây. Còn ngành học thì tôi dự định học ngành liên quan đến kinh doanh. Ra trường thì cũng có việc sẵn để làm.

Dương nói đến đây Nhật Thiên mới chợt nhớ đến, gia đình Dương cũng thuộc dạng kinh doanh có tiền để dành, có của ăn của để:

- Nhưng mà việc đó làm để lấy kinh nghiệm thôi, tôi cũng có nhiều dự định cho tương lai lắm. Tôi không muốn dựa dẫm gia đình nhiều quá. Sao? Muốn học chung à?

Nhật Thiên lảng đi, hễ anh cứ hỏi tới là Dương lại tiếp tục giở cái giọng như thế này ra:

- Đợi tôi suy nghĩ thêm đã.

Không biết… học phí dự trù để vào đại học sẽ có mức phi là bao nhiêu đây? Nhật Thiên dường như cảm thấy áp lực đang tăng lên từng giây phút khi phải đối diện với quyết định về việc học đại học cũng như tương lai của mình. Anh cảm thấy như mình đang đứng trước một tương lai lớn mà không thể tự vượt qua được. Dường như mỗi lựa chọn của Nhật Thiên bây giờ đều đi kèm với những rủi ro và trách nhiệm, không chỉ dừng lại ở anh mà còn có cả Mai Nguyệt nữa. Em ấy chỉ kém anh có vài tuổi.

Dương ngồi kế bên cũng cảm nhận được gì đó, cậu choàng tay qua vai Nhật Thiên:

- Đừng lo lắng quá, tôi nói rồi mà, cậu còn khoảng năm tháng nữa thì lo lắng gì đúng không? Cứ từ từ mà nghĩ, có thích trường đại học ở Sài Gòn thì cứ đi, Mai Nguyệt với bà nội cứ để tôi lo.

Nhật Thiên nghe vậy không biết sao có chút buồn cười. Cơ mà:

- Đại học ở Sài Gòn là ý gì?

Anh hỏi nhưng Dương không nói. Ai có bạn ở Sài Gòn thì người đó tự khắc hiểu.