Gặp Người Lúc Hoa Nở

Chương 42: Nước mắt Hồ Ly (2)



「Hồ ly và hoàng tử: Bảo vệ và chăm sóc.」

***

"Ta thật sự không biết nên khen mệnh ngươi tốt hay là xấu nữa!" Của cải nhiều thì ai cũng muốn, nhưng mỗi ngày sống trong lo sợ mất mạng thì cũng chẳng ai ham. Nàng đứng lên giúp hắn chỉnh lại chăn, nói: "Tạm thời ngươi cứ ở đây đến khi nào khỏe lại, sau khi ngươi hoàn toàn khôi phục, chúng ta sẽ nói một chút việc ngươi trả ơn ta thế nào!"

Hoàng Phủ Tuyên Minh: "..." Không phải nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp sao? Cô nương này, sao mà lật mặt nhanh thế!

Nam nhân trong lòng tức giận không nhẹ, nhưng vẫn là hết sức biểu hiện phong thái quân tử, đáp: "Cô nương yên tâm, ta sẽ đáp ứng mọi mong muốn của cô nương trong khả năng. Dù sao, cái mạng của ta cũng khá là quý giá!"

"Được! Một lời đã định!"

"..." Có chút hối hận.

Bóng đêm bao phủ, ánh trăng bị mây đen che khuất hắt lên từng rặng cây cao vút, vẽ lên mặt đất những bóng hình dị dạng.

Căn nhà tranh trơ trọi nằm ngay bìa rừng cũng lặng lẽ chìm trong bóng tối.

Len lỏi giữa những bụi cây rậm rạp, từng bóng đen rập rình di chuyển. Trong không gian u ám mà vắng lặng, loáng thoáng có những tiếng thì thầm lẫn vào trong gió lạnh:

"Là nơi này sao?"

"Chính xác chứ?"

"Chính là nơi này, trong nhà có một nữ tử."

"Làm sao ngươi chắc chắn được?"

"Ta nhìn thấy nữ nhân kia phơi quần áo của chủ nhân!"

"..." Gì? Mới có bao lâu, đã cởi quần áo rồi?

Đoạn đối thoại đến đây thì dừng, dựa vào ánh sáng hết sức nhạt nhòa, những bóng đen tiếp tục lặng im nhìn về phía nhà tranh.

Không lâu lắm, không gian vắng lặng bất chợt vang lên một tiếng huýt sáo, nhẹ như muốn tan vào cùng bóng đêm. Những bóng đen nấp trong bụi rậm nghe hiệu lệnh, đồng loạt nhảy lên, nhanh như chớp phi vào ngôi nhà từ bốn phương tám hướng.

Ngay sau đó, từ trong nhà tranh phát ra một loạt âm thanh khó mà suy đoán sự việc. Động tĩnh không nhỏ chút nào, làm cho động vật xung quanh cũng giật mình thức giấc.

...một lát sau...

Trên nền đất, đếm vội ít nhất cũng có khoảng bảy người nằm, một người trong đó là người duy nhất còn tỉnh thì đang bị một cái chân dẫm lên. Bàn chân trắng trẻo non mềm nhìn như không có sức lực, ấy thế mà người áo đen cảm thấy nặng tựa ngàn cân. Chủ nhân của cái chân kia, cũng chính là chủ nhân của ngôi nhà này, nữ tử mặc trang phục đi ngủ hết sức thoải mái màu trắng, tóc xõa ra hai bên. Nhìn nàng có chút dọa người, người áo đen thấy nàng tim cũng muốn vỡ ra mà chết.

Nữ tử dùng tay hất ngược tóc ra sau để lộ dung nhan mĩ miều của nàng, cái chân dẫm ở trên ngực người nọ hơi lùi xuống, đạp thêm một cái tra hỏi: "Các ngươi là kẻ nào? Từ đâu đến? Xông vào nhà ta có mục đích gì? Muốn sống thì thành thật khai báo, nếu không ta giúp ngươi một tay đi gặp tổ tiên!"

Người áo đen: "..." Nữ nhân này bạo lực thế, chủ nhân còn ổn không?

Để bảo toàn mạng sống, người áo đen vội giữ cổ chân nàng, đề phòng nàng đạp thêm một cái thì đi gặp ông bà luôn. Đoạn đáp: "Chúng ta đến tìm chủ nhân của chúng ta!"

"Chủ nhân?" Nữ tử nhíu nhíu mày suy nghĩ.

Người áo đen liếc thấy nơi góc phòng có vạt áo rủ xuống, chỉ về chỗ ấy nói: "Chính là người đã mặc bộ quần áo kia!"

"Ừm..." Nữ tử nhấc chân ra khỏi ngực người nọ, bảo: "Thì ra các ngươi là người của Đại Lang."

"..." Đại Lang? Người nọ nghe đến ngớ cả người. Đại Lang là thằng cha nào?

Nữ tử không chờ hắn nghĩ, bỗng nhiên mắng: "Các ngươi đến tìm hắn không gõ cửa đàng hoàng mà xông vào làm gì? Ta còn tưởng là các ngươi đến giết hắn! Bà đây khó khăn lắm mới cứu được cái mạng của hắn."

"..." Người bên trong có thể là chủ nhân, nhưng cái tên ngu ngốc kia thật sự là không thể tưởng tượng được!

"Thất thần cái gì?" Người áo đen nghĩ còn chưa xong đã bị quát một cái xuất ba hồn. Nữ tử khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống: "Đứng lên đi theo ta. Tốt nhất là ngươi nói thật, nếu Đại Lang không nhận ra ngươi, thì đầu với cổ của ngươi cứ nói lời tạm biệt trước đi!"

"..." Con gái con đứa, nói chuyện dịu dàng một tí thì chết à? Mở miệng ra là chém giết các kiểu!

Người áo đen lật đật đứng dậy, đi theo nàng.

A di đà phật! Xin người nghe thấy tiếng lòng của con, để người bên trong đúng là chủ nhân của con. Sau khi trở về, con nguyện ăn chay niệm phật ba tháng để tỏ lòng thành kính!

Kinh thành Bắc Nguyên.

Hoàng đế đột ngột băng hà trong đêm, thánh chỉ truyền ngôi viết sẵn cũng theo đó mà biến mất không chút dấu vết. Không đến thời gian một đêm sau khi hoàng đế nhắm mắt, chiến loạn đã nổi lên, các thế lực đối đầu không thèm kiêng nể gì nữa mà công khai khởi chiến.

Lửa cháy ngập trời, thây chất thành đống, máu chảy thành sông. Mặt trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu cũng bị ám màu đỏ tươi, trở nên thê lương âm u.

Tiếng khóc, tiếng hét, tiếng ngựa hí vang lên ở khắp mọi ngóc ngách. Từng đoàn người mặc áo giáp, vừa ẩn nấp vừa tấn công, hoặc là sống hoặc là chết. Không có lựa chọn, chỉ có hết sức chiến đấu.