Gặp Người Lúc Hoa Nở

Chương 44: Nước mắt Hồ Ly (4)



「Hồ ly và hoàng tử: Người có tình ánh mắt có ý, người vô tình nước chảy mây trôi.」

***

"Đại Lang! Đại Lang!"

Hoàng Phủ Tuyên Minh nhíu mày, chậm chạp tỉnh lại. Khuôn mặt của mẹ dần biến mất trong tâm trí, thay thế bằng đôi mắt long lanh của tiểu Lam.

Nàng vẫn còn túm cổ áo hắn, hỏi: "Ngươi làm sao đấy? Đột nhiên lại khóc, còn túm lấy ta gọi mẹ!"

"Xin lỗi!"

"Kia..." Tiểu Lam định nói lại thôi.

Lúc hai người họ nhìn nhau, một người ngã vào bên giường khóc rống lên: "Ôi chủ nhân! Cuối cùng cũng tìm thấy người!"

Hoàng Phủ Tuyên Minh: "..."

Tiểu Lam: "Người này với mấy người khác xông vào đây, nói ngươi là chủ nhân của bọn họ!"

Hoàng Phủ Tuyên Minh hỏi: "Những người khác đâu?"

Tiểu Lam nhếch môi: "Ta tưởng là kẻ thù đến đòi mạng ngươi, nên đánh ngất một lượt!"

Người áo đen: "Hu hu..."

Tiểu Lam trở về phòng, tiếp tục ngủ.

Trong phòng chỉ còn lại Hoàng Phủ Tuyên Minh và người áo đen nọ vẫn còn đang khóc.

Hoàng Phủ Tuyên Minh thấy nhức nhức cái đầu, hỏi: "Ngươi tính khóc đến khi nào hả Duy?"

Duy mếu máo giải thích: "Chủ nhân không biết đâu, nữ nhân kia ra tay ác độc lắm, thuộc hạ bây giờ cảm giác như bị gãy mất một nửa xương ức luôn! Hức!"

"..." Ta thấy ngươi còn mạng mà khóc đã là may rồi!

Hoàng Phủ Tuyên Minh không thể cử động thân mình, chỉ đành hỏi tiếp: "Các ngươi làm sao tìm được đến đây? Phải rồi, đây là nơi nào?"

Hắn tỉnh dậy cũng chỉ có thể nhìn một phía, ngay cả ăn uống cũng là nữ nhân kia đút, hoàn toàn không biết được bên ngoài thế nào.

"Hức...chủ nhân à, nói thật là thuộc hạ cũng không biết đây là đâu." Duy vừa lau nước mắt vừa nói: "Là Lâm dùng dị thuật truy tung tìm thấy nơi này."

Nghĩ lại thì, lúc Lâm đứng bên vách đá bảo bọn họ nhảy xuống, ai ai cũng thót hết cả tim, đều tưởng người anh em này điên rồi. Nếu không phải vì còn sót lại sự tin tưởng đối với năng lực của Lâm, bọn họ còn lâu mới nhảy.

Hoàng Phủ Tuyên Minh cuối cùng cũng hiểu được, hắn nằm ở nơi này rất nhiều ngày qua đều không có ai đến ám sát. Tiểu Lam nữ nhân kia quả nhiên là có năng lực khác thường, nếu không một người bình thường sao có thể xuất hiện ở nơi đó.

Một người bình thường càng sẽ không tùy tiện mang người lạ về nhà, còn là một người bị đuổi giết như hắn.

Hoàng Phủ Tuyên Minh lại hỏi: "Hoàng cung bây giờ thế nào? Có tin tức gì của mẹ ta không?"

Duy đã thôi khóc lóc, chuyển sang xoa ngực, hỏi gì thì đáp nấy: "Sau khi hoàng cung chiến loạn kết thúc, Lục hoàng tử được Hứa tướng quân hộ tống vào cung. Nhưng bởi vì không có ngọc tỷ nên không thể lập tức lên ngôi. Lục hoàng tử chiếu cáo thiên hạ, tự sắc phong Hoàng Thái tử, ở trong triều nhiếp chính quân vương. Bên phía hoàng hậu, hiện không có tin tức gì!"

Hoàng Phủ Tuyên Minh im lặng.

Duy thấy vậy thì hỏi: "Chủ nhân, tiếp theo người định thế nào?"

Hoàng Phủ Tuyên Minh biểu thị vô lực cùng cực: "Chờ ta và cái giường này nói lời chia cắt đi đã rồi tính tiếp!"

Hắn bây giờ ngay cả cổ cũng không nghiêng nổi, tính toán các kiểu thì có ích lợi gì đâu!

Duy cũng là cảm thấy không bằng ngủ một giấc, nghĩ là làm, ngã người ra đất liền ngáy o o...

Suốt gần một tháng, việc tìm kiếm ngọc tỷ chẳng có chút khởi sắc. Cho dù trong triều không ai dám nghị luận việc hắn nhiếp chính giám quốc, thì Hoàng Phủ Viên Xuyên vẫn luôn cảm thấy bất an.

Thứ nhất là vì Hoàng Phủ Tuyên Minh không rõ tung tích, trong tay cầm ngọc tỷ.

Thứ hai là vì Hoàng Phủ Thương Dung đi học tập ở Vân Tiên Cung sẽ sớm ngày biết được chuyện xảy ra trong cung.

Hai người họ, một người có thân phận phù hợp nhất, một người có tài năng được các đại thần âm thầm ưng ý. Cho dù là ai trong hai người ấy xuất hiện vào thời điểm này, mọi cố gắng từ trước đến nay của hắn đều sẽ tan thành mây khói.

Tốt nhất, là phải nhanh chóng trở thành vua.

Hoàng Phủ Viên Xuyên gọi đến thuộc hạ của mình, lẳng lặng nói với người nọ hồi lâu, âm thanh rất nhỏ chỉ có hai người nghe được. Người áo đen chỉ nghe, đôi mắt trong một chốc đổi liền mấy sắc thái, cuối cùng gật đầu, cung kính rời đi.

Bên bờ suối, đôi nam nữ vừa giặt quần áo, vừa nhìn nhau mỉm cười tình tứ.

Một nhóm người mặc quần áo đen tụm lại với nhau trong bụi cây, nhỏ giọng bàn luận:

"Xong! Chủ nhân đã phải lòng nữ nhân kia!"

"Nữ nhân kia cũng vậy!"

"Có sao?"

"Đồ ngu! Ngươi chưa từng thích cô nương nào sao?"

"Bọn họ còn chẳng ngại ngùng gì luôn..."

"Liên quan gì?"

"Đánh chết hắn đi! Ánh mắt kia của chủ nhân giống như bình thường không? Chỉ có khi nhìn người mình yêu mới lộ ra vẻ ôn nhu như vậy!"

Người áo đen nọ càng thêm mơ hồ: "Mới có bao lâu đâu? Hai người họ như vậy đã yêu nhau rồi sao?"

Một người khác chặn lại người áo đen đang định đánh người nọ lại: "Bình tĩnh, bình tĩnh! Người chưa trải sự đời phải chậm rãi đả thông, không được gấp!"

Người nọ: "...thật là họ đã yêu nhau sao?"

Những người còn lại: "Đúng thế!"