Gặp Người Lúc Hoa Nở

Chương 49: Chiến tranh biên cảnh (4)



「Thập Nhất Vương phi ra trận.」

***

Biên cảnh phía bắc, cách thành trì ba mươi dặm.

Một đội quân mặc áo giáp đầy đủ, tay thương tay khiên chân bước đều bước, mạnh mẽ rung chuyển cả mặt đất.

Dẫn đầu đội quân là một chiếc xe ngựa, bốn con ngựa to khỏe phi nhanh như gió.

Bấy giờ, người đánh ngựa bất ngờ kéo dây cương ghìm lại, bánh xe ma sát tạo thành những rãnh sâu trên mặt đất. Trong xe ngựa có tiếng nói truyền ra, mang theo sức mạnh nồng đậm: "Sao lại dừng lại?"

Người đánh xe nhìn chằm chằm về phía trước, giọng nói kì lạ đáp: "Bẩm đại nhân, phía trước có người."

"Hửm?" Tiếng nói trong xe ngựa rõ ràng ngạc nhiên, đoạn hỏi: "Là quân lính Bắc Nguyên sao? Số lượng bao nhiêu? Dẫn đầu là ai?"

Người đánh xe: "Bẩm đại nhân, không phải quân lính Bắc Nguyên. Chỉ...chỉ có một người thôi!"

Màn che phía trước được vén lên, khuôn mặt của lang yêu xuất hiện, gã híp mắt nhìn về phía trước. Trong gió cát thổi tung trời, đúng là có bóng người trắng toát đang đến gần.

Kẻ có chiến lực mạnh nhất Bắc Nguyên là Hoàng Phủ Thương Dung đã bị thương cánh tay, hơn nữa còn trúng một loại dị độc của tộc người thần bí. Lúc này hẳn là đang trong tình trạng nguy kịch.

Như vậy, kẻ có sức chiến đấu tốt nhất chỉ còn vị phó tướng.

Tuy nhiên phó tướng kia không phải đối thủ của gã.

Cho dù muốn liều mạng, cũng nên mang theo đại quân chiến đấu, cớ sao lại đi một mình?

Chết như vậy, không phải quá vô ích sao?

Lang yêu không ngừng suy nghĩ, bóng trắng kia mỗi lúc một lớn dần, cho đến khi hai bên nhìn rõ nhau.

Lang yêu nhìn người nọ xuất hiện, trang phục trên người lạ mắt, không nhịn được nghi hoặc. Người này...là ai vậy?

Người đánh xe hướng về bên ấy, hét lớn: "Ngươi là kẻ nào?"

Bỗng nghe bên ấy đáp trả một câu hỏi, là hỏi lang yêu sau tấm rèm cửa: "Ngươi chính là kẻ đã làm Dung bị thương, còn hạ độc hắn?"

Lang yêu dường như không ngờ sẽ bị hỏi như thế, gã bật cười, sảng khoái thừa nhận: "Chính là ta! Ngươi là gì của hắn? Mà thôi, ta cũng không có hứng nghe...Đi chết đi!"

Đoạn nói với người đánh xe: "Tiếp tục chạy đi."

Chẳng qua chỉ là một người nhỏ bé, còn không đủ dùng ngựa đạp chết. Mục tiêu của gã là tòa thành kia!

Roi dài quất mạnh lên mông ngựa, bốn con ngựa cùng hí dài một tiếng vang dội, phóng vọt lên phía trước. Lang yêu nắm chặt tay, cười lớn đầy kinh dị, khoái chí như đã nhìn thấy kết cục mà gã mong muốn.

Theo sau gã, đội quân phối hợp đuổi theo, trong một thoáng bụi đất lại nổi lên mù mịt. Những âm thanh không cùng tần số đan xen vào nhau khiến người ta đau đầu.

Nhìn từ xa, thiếu niên đứng trong bão cát gần như sắp bị đội quân quét qua, như chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ bị chôn vùi dưới vó ngựa.

Trong khoảnh khắc ấy, thiếu niên nâng tay phải. Chính là khi đó, thời gian chợt dừng lại, vạn vật tựa như bị phong ấn bất giác đứng im.

Một luồng ánh sáng trắng từ đầu ngón tay của Ngân Khuynh kéo dài ra, nhanh chóng hóa thành một thanh kiếm. Y giơ cao kiếm trước người, khép mắt lại, hai tay dùng sức chém xuống. Tia sáng cắt ngang trời đất, như muốn chém đứt không gian làm hai.

Bụi đất phút chốc bùng lên như bão táp, che đi hết thảy khung cảnh phía sau.

"Báo!!!"

Binh lính nọ ập vào trong lều, vội không kịp thở thông báo: "Đại Vương, kẻ địch đánh tới đây!"

Đại Vương đang lúc cao trào với mỹ nhân bị giật mình héo cả người, rơi từ trên ghế lớn xuống đất. Mỹ nhân kia hét lên một tiếng, ôm lấy áo choàng chạy đi.

Họa mi suýt thì ngừng hót, gã tức giận quát lên: "Ai cho ngươi xông vào? Muốn chết à?"

Binh lính nọ bị quát không chút sợ hãi, lớn tiếng lặp lại thông báo: "Bẩm Đại Vương, kẻ địch tới đây!"

"Lang yêu đâu? Địch đánh tới thì gọi gã ra mà đánh, nói với ta làm gì?" Đại Vương hậm hực kéo quần, tiện tay ném nghiên mực về phía binh lính nọ. Đoạn hỏi: "Thế nào, có bao nhiêu quân địch mà ngươi hốt hoảng như thế?"

"Bẩm Đại Vương, chỉ có một người!"

"Chỉ có một người mà ngươi..."

Binh lính nọ ngẩng đầu, biểu cảm vượt ngoài sức tưởng tượng, bổ sung: "Nhưng mà người nọ đang công thành, trong tay còn xách theo đầu của lang yêu đại nhân!"

"…ngươi nói cái gì?" Đại Vương chỉ mất một thoáng đứng hình, sau đó nhanh như dẫm phải đinh đứng bật dậy, cuống cuồng mặc áo choàng. Gã vừa chạy về phía cửa sau, vừa gào lên với binh lính: "Còn không mau gọi người thủ thành, báo cái gì mà báo..."

Phía sau lời nói như bị nghẹn lại nơi cuống họng không thể phát là thành lời. Đại Vương hai mắt mở lớn, hốt hoảng nhìn về phía cửa ra. Nơi ấy có một người đang đứng nhìn gã chằm chằm, trên khuôn mặt dính máu tươi nở một nụ cười lạnh lẽo.

Tay trái cầm một thanh kiếm sáng loáng, tay phải nắm một cái đầu, máu tươi còn nhỏ giọt. Y bước từng bước về phía gã, để lại dấu chân màu đỏ, giọng nói ma mị như từ địa ngục vọng đến: "Tìm thấy ngươi rồi!"

"…"