Giả Làm Sủng Phi Của Thánh Thượng

Chương 39: Rất Xấu Xí



Trên đường về doanh trại, Hữu Kim có nói mắt Cẩn Huyên bị mặt trời làm nhất thời không thấy được nữa, nhưng không mù hẳn chỉ cần nghỉ ngơi là có thể bình phục.

Tiêu Lâm nghe lời này không quản vết thương trên người, giục ngựa nhanh trở về, bụng đói cũng không ăn chỉ uống vài ngụm nước để cầm cự, ban đầu mọi người còn khuyên ngăn, khuyên không được liền theo tiến độ của hắn nhưng sức chịu đựng của người này quá trâu bò.

Không ai chịu nổi mà để hắn dẫn vài binh lính cưỡi ngựa về trước, còn lại đều vẫn chưa về đến.

Tiêu Lâm:" Không xấu, mắt nàng vẫn chưa nhìn thấy?"

Cẩn Huyên cắn môi:" Ta không biết, ta không dám tháo xuống, ta sợ ta không nhìn thấy."

Tiêu Lâm nắm lấy tay Cẩn Huyên mà xoa xoa, vết thương trên người đang rỉ máu cũng mặc kệ.

- Nàng đợi một lát, thái y có trở về cùng trẫm, trẫm cho gọi người đến xem cho nàng.

Cẩn Huyên muốn ngăn cản nhưng chưa kịp đã thấy bàn tay trống rỗng không còn hơi ấm, cô lần nữa nghe tiếng màn trướng xốc lên, xung quanh rơi vào yên tĩnh chỉ có tiếng ồn ào bên ngoài.

Lúc Tiêu Lâm trở vào đã là nửa canh giờ sau, y phục dính máu trên người đã thay bằng một bộ y phục sạch sẽ, tay cũng được băng bó lại bị vết băng bó bị ống tay của y phục che khuất, chỉ có vết thương trên mặt là không che chắn được nên hắn đành mặc kệ.

Hắn không muốn Cẩn Huyên lo lắng, vết thương trên người hắn, sợ cô nhìn thấy sẽ bị doạ sợ.

Thái y theo sau Tiêu Lâm đi vào, vừa nhìn thấy Cẩn Huyên liền giật mình mà quỳ xuống hành lễ.

- Hoàng hậu nương nương.

Tiêu Lâm:" Ngươi xem mắt của hoàng hậu thế nào, có thể nhìn thấy hay không?"

Thái y đứng dậy dùng một cái gối đặt xuống bên cạnh Cẩn Huyên.

- Hoàng hậu mau nằm xuống, thả lỏng người tay đặt lên đây.

Ông thấy Cẩn Huyên mò mẫn nằm xuống muốn kêu nữ nhân bên ngoài vào giúp đã thấy Tiêu Lâm vương tay tới, đỡ người nằm xuống còn cẩn thận đắp chăn ngang bụng, nắm lấy cánh tay của cô đặt lên gối.

- Ngươi mau xem.

- Thần tuần chỉ.

So với lần đầu ông khám cho hoàng hậu, thì lần này hoàng thượng dịu dàng hơn với hoàng hậu hơn không ít.

Ông là thái y của Tử Cấm Thành, theo Tiêu Lâm để tránh việc hắn bị thương không có người chữa trị, ở biên cương tất nhiên có thái y nhưng y thuật sao có thể cao minh.

Hai năm lập chính, Tiêu Lâm với hoàng hậu số lần chạm mặt trên dưới ít hơn mười lần, vậy mà lúc lập Mã Hy làm Quý Phi, tình cảm hai người đúng là tốt lên không ít, ông cảm thấy Mã Hy chính là người thúc đẩy tình cảm của hai người, nhưng nếu hoàng đế chỉ sủng ái một mình hoàng hậu thì có phần không tốt, Mã Hy gia thế rất mạnh, còn hoàng hậu chỉ có một mình, Tiêu Lâm sao có thể bảo vệ được hoàng hậu cả đời? Không phải ông nói xui rủi nhưng nếu lỡ hoàng đế xảy ra chuyện gì chẳng phải Cẩn Huyên phải chôn theo luôn hay sao chứ.

Những suy nghĩ này đều là suy nghĩ trong lòng ông.

Thái y đặt một tấm khăn mỏng lên cổ tay mới bắt đầu bắt mạch.

Thái y trầm ngâm vài giây, nói:" Mạch tượng ổn định, nhưng cơ thể có chút yếu cần phải bồi bổ, ở đây hàn khí nhiều cơ thể hoàng hậu cũng có hàn khí nên phải giữ ấm cơ thể."

Ông nói xong mới lấy tay ra, cẩn thận đụng vào miếng vải trên mắt Cẩn Huyên, bắt đầu gỡ xuống.

Cẩn Huyên mím môi thành một đường thẳng, Tiêu Lâm nắm lấy tay của cô, thời tiết lạnh như sắp đông chết người khác vậy mà tay Cẩn Huyên đều là mồ hôi.

Cẩn Huyên khẩn trương nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Lâm.

Lớp vải được tháo xuống, mí mắt vẫn còn hơi ửng đỏ.

Thái y:" Hoàng hậu mở mắt đi, mở từ từ không cần vội."

Vải được tháo xuống ánh sáng như muốn lọt vào tầm mắt của cô, Cẩn Huyên lấy hết can đảm mà mở hí mắt ra, khuôn mặt đầu tiên cô nhìn thấy là của thái y.

Thái y lui ra sau, Tiêu Lâm mới đứng dậy tiến tới chỗ của ông đứng lúc nãy.

Cẩn Huyên vừa thấy khuôn mặt của Tiêu Lâm, nước mắt liền trào ra.

Tay choàng qua cổ hắn mà kéo người xuống.

Thái y thấy cảnh này gấp gáp dọn dẹp hòm thuốc, nhắc nhở một câu mới lui ra.

- Mắt hoàng hậu vẫn còn tổn thương, không thể khóc quá lâu, cơ thể hoàng thượng cũng không thể hoạt động quá mạnh, thần xin cáo lui.

Ông nói xong liền lui xuống, một cái quay đầu cũng không dám nhìn lại.

Thái y ra bên ngoài thấy có người canh gác liền kiếm cớ kéo bọn họ đi.

- Hoàng thượng có nhiều chuyện để nói với sủng phi, các ngươi ở đây hai người bọn họ sẽ tức giận đó.

Nghe ông nói lời này tuy không tình nguyện nhưng đều rời đi.

Ở doanh trại này ai cũng biết Tiêu Lâm là hoàng đế cũng biết hắn có một hoàng hậu một quý phi nhưng khuôn mặt hoàng hậu thế nào tất nhiên không ai biết.

Còn quý phi thử hỏi kinh thành này ai không biết Mã Hy là ai chứ.

Ngoại trừ những binh lính từ Tiền Châu biết mặt Cẩn Huyên ra thì binh lính ở đây vẫn chưa thấy qua, nhưng binh lính Tiền Châu vẫn chưa về đến.

Những nam nhân khác nghe lời này sẽ hiểu theo ý khác, nếu là người khác bọn họ cũng sẽ hiểu như vậy.

Ai nghĩ hoàng hậu chạy đến nơi biên cương xa xôi chỉ để chờ hoàng thượng thôi chứ.

Thấy thái y rẽ sang hướng khác, đám người lúc nãy không nhịn nổi mà xì xầm.

- A Đản, ngươi nói xem nữ nhân theo quân viện trợ đến đây là ai? Là sủng phi của thánh thượng hay là tình nhân nhỏ ở bên ngoài?

- Ngươi mới là A Đản, cả nhà ngươi đều là A Đản.

- Được được được, cả nhà ta là A Đản, ngươi nói xem, ngươi nghĩ thế nào?

- Nghĩ cái gì chứ, làm sao ta biết được là sủng phi hay là tình nhân, bộ dáng người đó thế nào ta còn chưa còn thấy qua đâu.

Tên lính kia nghe câu trả lời không như ý mình liền thở dài:” Không trách ngươi được, lúc người đến ngươi đã theo thánh thượng xuất binh rồi, ta tả cho ngươi một chút, nữ nhân đó dáng người có chút mảnh khảnh nhưng khí chất bất phàm, khuôn mặt xinh đẹp, chính là tuyệt sắc giai nhân, ta trước giờ chưa từng nhìn qua nữ nhân nào như vậy.”

Người này nói xong người kia liền tiếp lời.

- Có khi người đến là Mã Quý Phi, ta nghe nói quý phi si tình phỏng chừng chạy đến đây gặp hoàng thượng.

Tuy quý phi không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng nhìn qua xem như cũng khá xinh đẹp dáng người cũng rất mảnh khảnh.

- Ngươi tưởng ta chưa từng nhìn thấy Mã quý phi hay sao, không phải Mã Quý Phi, càng không thể là hoàng hậu, ta lúc ở trong cung nghe nói nhan sắc hoàng hậu chỉ tầm trung, dáng người như nữ nhi của Thụ Phủ Đại Nhân.

Nữ nhi của Thụ Phủ Đại Thân chính là một cô nương béo, da còn đen nhẻm, trên mặt đều là chấm đỏ, rất xấu xí.