Giá Như - Alina

Chương 12: Quay trở về



“Thuốc này chỉ có tác dụng tạm thời. Tôi thấy tình hình của cô ấy không tốt. Nếu cứ kéo dài...”

“Tút tút...”

Thành Hàn tức nghiến răng nghiến lợi. Trịnh Thành Khải cậu giỏi lắm, dám tắt máy của tôi.

Một tháng nay, Lâm Ánh Hy thấy Trịnh Thành Khải không về nhà. Cơm mỗi ngày đều cho cô ăn đủ 3 bữa.

Thoáng chốc cô đã ở đây được 4 tháng rồi. Ngày mai là sinh nhật của mẹ Phan. Mỗi năm tới sinh nhật, hai mẹ con đều đón sinh nhật cùng với nhau. Cô rất muốn hỏi xin anh về nhà thăm mẹ, nhưng không gặp được anh.

“Chắc mẹ lo lắng lắm. 4 tháng nay mình không có liên lạc với mẹ rồi. Không biết bây giờ mẹ thế nào?”

Cô ngồi ở phòng khách đợi anh về. Cô cũng không biết hôm nay anh có về không. Cô sợ không gặp được anh, cũng không thể xin anh về được

Tới nửa đêm, Trịnh Thành Khải bước vào nhà liền nhìn thấy cô đang ngồi trong phòng khách đợi anh. Lâm Ánh Hy vừa nhìn thấy anh liền khẩn trương đứng dậy

“Em...”

“Có chuyện gì”

Cô lén nhìn lên thấy mắt anh đang là màu nâu bình thường thì an tâm hơn một chút. Cô nhẹ giọng nói với anh

“Ngày mai là sinh nhật của mẹ em. Em...em có thể...”

Cô chưa kịp nói hết câu thì thấy Trịnh Khải đã bỏ lên phòng. Cô thấy thế liền biết anh không đồng ý liền lủi thủi đi lên phòng mình.

Cô cầm lấy chiếc khăn choàng mà cô đã đan cho mẹ mình liền bất giác khóc nức nở. Cô thật sự rất nhớ mẹ mình.

“Mẹ ơi...”

Trịnh Thành Khải về phòng, anh suy nghĩ lại một lúc. Rồi anh rời khỏi phòng sang phòng cô

“Cốc cốc...”

Lâm Ánh Hy nghe tiếng gõ cửa liền nhanh chóng chạy ra mở cửa. Trịnh Thành Khải nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, trên mặt còn vương lại ít nước mắt cô lau vội. Anh không nói gì liền đi thẳng vào phòng cô. Lâm Ánh Hy đóng cửa rồi đi theo phía sau anh.

Trịnh Thành Khải im lặng một lúc lâu mới lấy chiếc điện thoại trong túi áo đưa cho cô.

“Gọi cho mẹ cô đi”

Lâm Ánh Hy nghe thấy thế liền đi tới cầm lấy chiếc điện thoại cũ của mình nhấn nút gọi cho mẹ Phan.

Tay cô run run, bấm từng phím từng phím, nước mắt cô cũng không tự chủ được liền rơi xuống. Bây giờ, cô đã ngồi ở dưới sàn nhà chờ đợi mẹ cô bắt máy

Tít tít tít....

Trái tim cô đập từng nhịp liên hồi. Cô đã nhớ mẹ Phan rất nhiều.

“Alo...là Tiểu Hy, Tiểu Hy phải không con?”

“Dạ là con đây mẹ ơi...huhu”

Hai mẹ con không nói được gì với nhau, cả hai chỉ biết khóc. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu cay đắng tủi hờn, bao nhiêu khó khăn,...cả hai người đều đã nếm trải qua không ít.

“Mẹ ơi, mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Bố có làm gì mẹ không? Mẹ cả có làm gì mẹ không? Mẹ có thấy không ổn chỗ nào không?...Mẹ...”

Mẹ Phan nghe cô hỏi dồn dập liên tục như thế thì biết cô đã lo lắng cho mình nhiều như thế nào. Bên kia đầu dây, mẹ Phan vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười hạnh phúc

“Tiểu Hy, mẹ không sao, mẹ vẫn khỏe. Có anh cả con ở đây nên không ai làm khó mẹ cả. Còn con thế nào rồi? Mẹ không liên lạc được với con mẹ lo lắm. Mẹ có nhờ anh cả con đi hỏi xem tình hình của con nhưng vẫn không được”

“Con không sao, vẫn khỏe ạ. Con xin lỗi vì không thể liên lạc với mẹ sớm hơn. Mẹ ơi, thật sự con không sao. Mẹ đừng nhờ anh cả hỏi thăm tin tức của con nhé. Khi nào được con nhất định sẽ về thăm mẹ mà.”

“Được được, mẹ nhớ rồi....”

Hai mẹ con nói chuyện với nhau một lúc lâu mới tắt máy. Lâm Ánh Hy vội lau nước mắt trên mặt trên đứng dậy đưa lại điện thoại cho Trịnh Thành Khải

“Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh”

Trịnh Thành Khải cầm lấy điện thoại rồi rời đi, cũng không nói lời nào với cô. Lâm Ánh Hy vui vẻ ôm lấy món quà chưa kịp tặng mẹ của mình vào lòng, thì thầm

“Mẹ ơi, lần tới mẹ con mình gặp lại nhau con sẽ tận tay đưa món quà này cho mẹ.”

Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm như vậy, nhưng không. Ngày hôm sau...

Tại Công ty AJN, Thư ký Hạ vội vàng chạy vào phòng Trịnh Thành Khải báo tin

“Phó...Phó chủ tịch...Tiểu thư An Linh đã về nước rồi ạ”

Trịnh Thành Khải nghe thấy tên An Linh liền đứng bật người dậy hỏi

“Cô ấy đang ở đâu?”

Chưa kịp đợi Thư ký Hạ trả lời, An Linh đã đẩy cửa bước vào

“Khải, em về rồi.”

Trịnh Thành Khải vừa nhìn thấy cô liền đi tới ôm chặt cô vào lòng. Thư ký Hạ bèn nhanh chân đi ra ngoài đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho hai người

Một lúc sau, Trịnh Thành Khải buông An Linh ra. Anh nhìn cô một lượt. So với 5 năm trước bây giờ đã cao hơn nhiều. Nét mặt đã trưởng thành hơn nhưng vẫn là những đường nét xinh đẹp anh đã gặp khi cô 16 tuổi.

“Năm năm rồi em đã làm gì, ở đâu? Tại sao không nói cho anh biết”

“Em...em có nỗi khổ của riêng mình...em”

“Em mau nói cho anh biết”

“Em đi chữa bệnh. Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Em đã khỏi, đã quay về với anh rồi đây.”

An Linh nhìn anh xinh đẹp mỉm cười rồi nói

“Anh Thành Khải, bây giờ em đã trở về rồi. Mình sẽ không rời xa nhau nữa.”

Trịnh Thành Khải nghe cô nói liền xúc động ôm cô chặt hơn. 5 năm, anh đã đợi cô 5 năm. Ngày An Linh rời đi không một lời từ biệt, Trịnh Thành Khải như hóa điên.

5 năm không một tin tức của cô. Chỉ vỏn vẹn 10 bức thư cách 6 tháng cô sẽ gửi cho anh một lần. Chính vì thế mà Trịnh Thành Khải mới trở nên đáng sợ như vậy.

➡️➡️➡️👍👍👍❤️❤️❤️