Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Chương 126: Quá khứ chẳng thể quên



"Helen dù là người thân nhưng tỷ lệ không trùng khớp không phải là không có, ngày mai cả em và cả anh đều sẽ tiến hành làm xét nghiệm xem thế nào, hi vọng là một trong hai chúng ta sẽ tìm thấy được cơ hội sống cho John!"

Đáy mắt thoáng chóc lộ rõ vẻ khó hiểu, Helen cau mày:"Anh nói có tỷ lệ không trùng khớp là như nào?"

"Thật ra điều này anh cũng không muốn nhưng bác sĩ bảo thế, không có gì là tuyệt đối cả... Nhưng em đừng lo biết đâu giữa em và anh lại có người trùng khớp thì sao!" Vừa nói Vĩ Tiết Lâm vừa vỗ vỗ nhẹ bàn tay Helen đang đặt trên cánh tay mình trấn an.

Một khoảng lặng cứ thế trôi qua, rồi cũng hết ngày...

Sáng sớm hôm sau, tranh thủ lúc John vẫn chưa thức giấc Helen và Vĩ Tiết Lâm đã có mặt tại phòng khám để tiến hành kiểm tra tủy xương.

Nhưng rồi cũng chính từ đây bao nhiêu hy vọng sống của John lần lượt bị đạp đổ, tủy xương của Tiết Vĩ Lâm không trùng khớp với John là điều có thể dễ dàng hiểu được vì dù sao anh và John cũng chẳng phải huyết thống gì, nhưng đến cả tủy xương của Helen cũng không trùng khớp...

Nỗi tuyệt vọng cứ thế dễ dàng mà xâm chiếm lấy tâm trí của Helen, cô hiện tại cứng đơ người mà chăm chăm ngồi nhìn vị bác sĩ ngồi đối diện mình, khó khăn mà mở lời:"Bác sĩ rõ ràng tôi là mẹ của thằng bé mà!"

"Tại sao tủy xương của tôi lại không trùng khớp với thằng bé được cơ chứ?"

"Tôi hiểu cho thắc mắc của cô, nhưng không trùng chính là không trùng, kết quả cho ra là thế, tôi cũng không có cách nào thay đổi kết quả từ không thành có cả!"

"Hiện tại tôi chỉ có thể khuyên gia đình nên vận động thêm người thân đến đây để kiểm tra thôi!"

Nói rồi vị bác sĩ lại nhìn sang Vĩ Tiết Lâm đang ngồi bên cạnh Helen có vẻ hơi bình tĩnh hơn mà nói tiếp:"Anh là ba của thằng bé?"

Có phần hơi ấp úng nhưng rồi Vĩ Tiết Lâm cũng lắc đầu thành thật mà đáp:"Không! Tôi không phải..."

"À..." Gật nhẹ đầu vị bác sĩ như hiểu ra gì đó rồi lại quay sang nhìn Helen tiếp tục lên tiếng:"Không biết thằng bé có anh chị em ruột nào hay không?"

Helen dối diện với câu hỏi của vị bác sĩ mà đành phải lắc đầu trong vô vọng.

Lại gật gật nhẹ đầu, vị bác sĩ tiếp tục đổi hướng nhìn sang Vĩ Tiết Lâm:"Vậy tôi nghĩ gia đình nên tìm ba ruột của thằng bé xem xem tình hình thế nào..."

Gục đầu xem sơ qua tình hình bệnh án của John, vị bác sĩ lại đưa ra phỏng đoán:"Nếu trường hợp thuận lợi sau khi thu xếp xong sẽ tiến hành làm phẫu thuật ngay"

"Còn nếu đến ngay cả ba ruột của thằng bé cũng không có tỷ lệ trùng khớp, thì buộc cô đây phải sinh thêm cho thằng bé một đứa em nữa để tiến hành chọc lấy tủy xương... Nhưng cách này thì mục đích đứa bé được sinh ra cô cũng biết rồi đấy...."

Câu nói nửa vời lấp lửng của bác sĩ, Helen phần nào nghe cũng hiểu được, ở cương vị là một người mẹ, Helen cô cũng chẳng muốn con của mình được sinh ra chỉ vì mục đích để cứu sống anh nó, dù sao như thế đối với một đứa trẻ cũng là bất công.

Nhưng rồi đi tìm Bạch Hạc Hiên thì lại càng là vấn đề lớn, Helen vẫn như như in cái ngày cách đây năm năm về trước, cái ngày mà cô vui mừng thông báo cho Bạch Hạc Hiên biết rằng cô đang mang trong người dòng máu của anh.

Nhưng rồi đổi lại ngày hôm đấy cũng chính là nổi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời cô, dù là thời điểm năm năm về trước, hiện tại hay cả tương lai có lẽ là cho đến lúc chết đi Helen cũng chẳng cách nào quên được cái khoảnh khắc mà Bạch Hạc Hiên một mực chối bỏ đứa bé ép cô vào đường cùng đến mức phải hư thai.

Dù cho hiện tại, Bạch Hạc Hiên có thay đổi ra sao hay như thế nào đi chăng nữa, Helen cũng thật lòng không muốn John gọi người đàn ông ấy bằng ba, càng không muốn anh tiếp xúc gần với John, cô sợ quá khứ lần nữa sẽ tái diễn, sợ anh sẽ không chấp nhận được sự hiện diện của thằng bé mà lại lần nữa nhẫn tâm hủy hoại chính đứa con ruột của mình, lần nữa đem Lam Đình Niên cô tách ra khỏi máu mủ tim gan của chính mình.

Nhưng rồi biết làm sao được...

Sự sống của John lại cao hơn tất cả!

Dù thời gian đã trôi qua rất rất lâu nhưng Lam Đình Niên vẫn còn thừ người ngồi trong phòng khám của bác sĩ mà suy nghĩ cân nhắc việc tìm đến Bạch Hạc Hiên....

Nếu không có Vĩ Tiết Lâm nhắc nhỡ có lẽ nguyên một buổi sáng Lam Đình Niên cũng chẳng cách nào ý thức được mà rời khỏi phòng khám của bác sĩ.

Trên đường quay trở lại phòng bệnh của John, ấy vậy mà Lam Đình Niên cũng vẫn còn đang suy nghĩ, đến nổi tí xíu nữa là có người va phải vào người mình mà cũng không hề hay biết, may thay có Vĩ Tiết Lâm đã nhanh hơn mà đỡ lấy người của Lam Đình Niên sang một bên, an toàn, Vĩ Tiết Lâm lo lắng mà quan sát Lam Đình Niên toàn thân một lượt:"Helen em có bị làm sao không? Đang đi mà em còn nghĩ linh tinh cái gì nữa vậy, may không người ta va vào lại ngã ra!"

Giật mình từ trong suy tư mà kịp thức tỉnh, Lam Đình Niên gượng cười mà tránh ra khỏi những cử chỉ đụng chạm của Vĩ Tiết Lâm:"Em không sao đâu anh đừng lo lắng"

Có phần hơi hụt hẫn Vĩ Tiết Lâm từ từ nhìn Lam Đình Niên tránh khỏi vòng tay của mình, hai cánh tay cứ thế mà chơi vơi dần rồi lạc lỏng trong không trung, Vĩ Tiết Lâm quơ loạn có phần hơi run nhẹ, anh mà thu về gãi gãi nhẹ sau đầu:"Không sao là tốt rồi!"