Giấc Mộng Hôn Nhân

Chương 12: Lần nữa phản bội



Song. Để anh đưa em về.

Giang Hạo Hiên đuổi theo Tạ Vô Song. Mặc kệ cô đã có chồng đi chăng nữa, hắn không quan tâm. Trời tối như thế này, lại còn lạnh hắn không thể mặc kệ cô về một mình được. Tạ Vô Song thân thể dính nước đã cảm thấy vô cùng khó chịu, giờ có thêm Giang Hạo Hiên bám đuôi thật sự mệt mỏi cả thân xác lẫn tinh thần.

- Phong Bác Thần, anh ta hay ghen. Vậy nên anh đừng lại gần tôi nữa. Tôi không muốn gây thêm rắc rối đâu. Riêng ả tình nhân của anh cũng khiến tôi đau đầu.

Tạ Vô Song dừng bước chân, xoay người nhìn Giang Hạo Hiên. Gió đêm thổi lạnh buốt người, môi cô không khỏi run nhẹ.

- Anh đưa em về, xong lựa lời giải thích. Đơn giản như thế, anh nghĩ không có vấn đề. Phong Bác Thần là chồng em, không lẽ hắn ta không thể tin tưởng vợ mình à?

Xe hơi Giang Hạo Hiện chạy tới đậu trước mặt Tạ Vô Song mở cửa chờ. Cô vô thức nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình, có chút phân vân. Ban đầu cô không đi xe riêng giờ gọi taxi thì có hơi không thoải mái lắm. Nhưng Tạ Vô Song không muốn Phong Bác Thần tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình đi nhờ xe của người đàn ông khác, đặc biệt là Giang Hạo Hiên.

- Cho tôi mượn điện thoại.

Tạ Vô Song yêu cầu.

Giang Hạo Hiên không nghĩ ngợi gì nhiều đưa điện thoại. Cô nhận lấy, bấm gọi một dãy số bản thân chưa từng nghĩ sẽ cần gọi đến. Tạ Vô Song trong lòng bỗng nhiên hồi hộp, cô không biết hắn chịu nghe máy không. Cuộc gọi đầu tiên không phản hồi, Tạ Vô Song nín thở gọi lại lần nữa. Cứ như vậy, cuộc gọi thứ ba, thứ tư, thứ năm,...Mãi tới khi cô hết hy vọng liền trả lại điện thoại. Thấy vậy, Giang Hạo Hiên nhanh chóng nắm bắt cơ hội vàng.

- Chồng em chắc bận rồi. Trời hình như sắp mưa, nếu em không quyết định thì anh về trước. Con đường này không dễ bắt taxi đâu, em phải chịu khó đi một đoạn. Không còn gì nữa, anh đi đây.

- Khoan đã...

- Được rồi. Mời mỹ nhân.

Giang Hạo Hiên cười lịch lãm chào đón Tạ Vô Song lên xe. Phong Bác Thần, cô gọi hắn nhưng không nghe máy. Đây là lỗi do hắn. Tạ Vô Song ngồi vào xe, Giang Hạo Hiên theo sau ngồi kế bên cạnh cô. Trời không bao lâu cũng đổ mưa. Tạ Vô Song quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh thành phố. Những hạt mưa nhỏ rơi bám dính trên cửa rồi chảy xuống, cô đưa ngón tay chạm nhẹ. Gương mặt xinh đẹp vô cảm, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

- Anh đưa tôi tới nhà Phương Hoa.

Tạ Vô Song lạnh lùng đề nghị.

- Sao vậy? Nếu không muốn về nhà với chồng, em có thể đến nhà anh chơi.

Giang Hạo Hiên nửa đùa nửa thật nói.

Cô chẳng thèm liếc hắn một cái. Theo lời của Tạ Vô Song, xe hắn mất khoảng gần 30 phút để dừng trước cửa chung cư của Phương Hoa. Cô lại mượn điện thoại Giang Hạo Hiên gọi cho Phương Hoa. Cô bạn thân nhận được cuộc gọi, vội vàng cầm dù chạy xuống đón Tạ Vô Song.

- Cảm ơn anh!

Tạ Vô Song trả lại áo khoác.

- Hôm khác mời anh một bữa, được không? Coi như thay lời cảm ơn, chứ anh thấy chỉ nói vu vơ vài chữ nghe không đủ chân thành lắm. Được rồi, tạm biệt em!

Chưa kịp đợi câu trả lời từ cô, Giang Hạo Hiên đã lên xe rời đi trước sự ngỡ ngàng của Phương Hoa. Hai người cùng nhau vào chưng cư vì Tạ Vô Song cần phải tắm rửa thay bộ đồ khác nếu không muốn bị cảm lạnh. Tối nay, cô quyết định ngủ lại nhà Phương Hoa. Bởi vì cô đoán, Phong Bác Thần chắc cũng đã ngủ tại nhà lớn.

- Giang Hạo Hiên, không phải cậu muốn quay lại với hắn chứ? Còn Phong Bác Thần thì sao? Ơi là trời, Song ơi là Song.

Phương Hoa thả người nằm trên giường lớn. Đây không phải sắp hình thành cuộc tình tay ba ư? Phương Hoa vẫn còn nhớ chuyện cũ. Thời học cấp 3, người mà Tạ Vô Song thật sự thích chính là Giang Hạo Hiên. Hai người thậm chí còn công khai hẹn họ. Nhưng không hiểu sao vì nguyên nhân gì Tạ Vô Song đòi chia tay Giang Hạo Hiên. Ở thời điểm đó, Giang Hạo Hiên gần như suy sụp hoàn toàn dẫn tới sa sút việc học nghiêm trọng. Phương Hoa nghĩ mãi, cũng không thể hiểu nổi.

Tạ Vô Song đang lau tóc ướt, gương mặt đã được tẩy trang sạch sẽ. Hiện tại cô không muốn bận tâm đến việc khác. Điều quan trọng bây giờ, cô phải thuê được thám tử bằng mọi giá. Tạ Vô Song đứng dậy đi tới chỗ Phương Hoa lôi kéo cô.

- Hôm bữa cậu bảo cần bao nhiêu tiền?

- Khoảng 500 vạn tệ.

- Nhiều thế sao!

Tạ Vô Song cắn môi.

Phương Hoa thừa đoán được phản ứng của cô. Số tiền này đối với Tạ Vô Song là vô cùng lớn nhưng với Phong Bác Thần hay Giang Hạo Hiên chỉ là khoản nhỏ.

- Song à, mình chịu nhục nhờ vả người ta đi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bằng chứng chứng minh cậu trong sạch.

- Nhờ vả ai được chứ? Đừng nói là Phong Bác Thần, có chết mình cũng không nhờ tới anh ta. Cậu nghĩ anh ta sẽ dễ dàng cho mình vay tiền sao? Nói không chừng, anh ta lợi dụng chuyện đó để bắt mình thỏa thuận chuyện khác thì tính sao hử?

- Mình thừa biết. Nhưng mà, nó là cách nhanh nhất rồi. Trong khoảng thời gian ngắn này, cậu kiếm đâu ra số tiền lớn trên. Vậy...ta nhờ tới Giang Hạo Hiên?

Tạ Vô Song im lặng.

Phong Bác Thần, Giang Hạo Hiên không một ai cô muốn nợ. Tạ Vô Song vò tóc, không lẽ không còn cách nào khác sao.

Nhà lớn Phong gia.

Phong Bác Thần tay cầm điện thoại, gân xanh nổi nhiều ở tay. Hắn đã cho Tạ Vô Song một cơ hội vậy mà cô vẫn chọn cách phản bội hắn. Phong Bác Thần đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Hắn phải tìm Tạ Vô Song hỏi tội. Lúc này, Paula ngồi đọc sách dưới sảnh thấy Phong Bác Thần sắc mặt không tốt đi xuống thì hỏi.

- Thần, con

Điện thoại Phong Bác Thần lại đổ chuông. Là dãy số đó, hắn nghiến răng.

"Cô ấy ngủ rồi. Sáng mai hẳn tới đón."

- Khốn nạn! Tạ Vô Song, cô thật khốn nạn!

Hắn đập nát chiếc điện thoại.

Thấy Phong Bác Thần phát điên lao nhanh ra khỏi nhà lớn. Paula Vega lo lắng cho người đuổi theo sau. Một mình hắn lái xe dưới mưa, tâm trạng vô cùng tồi tệ.

"Kíttt!"

Tiếng phanh xe vang lên chói tai giữa không gian thời tiết xấu, mũi xe hơi trực tiếp đâm thẳng vào hàng cây ven đường. Phong Bác Thần đầu va mạnh lên cửa kính, mảnh vỡ sắc bén đâm sâu vào da thịt hắn, máu đỏ chảy từng dòng trên gương mặt đau thương của Phong Bác Thần. Hắn làm sao không cảm thấy đau, một chút cũng không. Tay Phong Bác Thần đặt ngay vị trí tim, nhức nhối vô cùng. Tạ Vô Song, cô nỡ lòng nào dập tắt niềm tin hắn hết lần này đến lần khác.

- Tạ Vô Song, tôi sẽ không tha cho cô.