Giai Giai Có Một Mái Nhà

Chương 10



11.

Sau một ngày làm việc, tôi lại ngồi tàu điện ngầm hai tiếng để trở về căn nhà của anh ta.

Khu phố này rất cao cấp, nhà cũng to. Căn hộ kiểu Duplex có gác mái.

(*) Căn hộ Duplex: Duplex là một loại hình căn hộ chung cư có thiết kế sang trọng, rộng rãi hơn nhiều so với các căn hộ trung cấp. Căn hộ Duplex được thiết kế thông tầng, nằm ở vị trí đẹp với đầy đủ các tiện ích vượt trội. Do đó, chủ nhân của căn hộ Duplex thường là những doanh nhân, người nổi tiếng, giới nghệ sĩ, người có thu nhập cao...

Bài trí khá đơn giản, đúng như anh ta nói, chưa có ai ở, mảnh vườn trên mái chỉ có đất chứ hoa lá cỏ dại gì đó thì không.

Ở đây có 5 phòng lớn hơn phòng ngủ của tôi nhiều.

Tôi nhắn tin hỏi anh ta: “Tôi ở phòng nào được?”

Anh ta không trả lời.

Không nhắn lại thì thôi.

Tôi tự chọn lấy một phòng ngủ nhỏ trên tầng hai cho mình.

Lâu lắm không có người ở, tôi lại phải dọn dẹp quét tước một tiếng đồng hồ, mệt đến mức không đứng thẳng lưng được.

Cũng không có tâm trạng nấu cơm nên tôi đặt cơm ngoài ăn tạm.

Tối đến, tôi đợi anh ta một lúc, đến 12 giờ anh ta vẫn chưa về, tôi không hỏi nữa mà đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi sửa soạn rồi vội vàng ra ngoài.

Lúc thay giày ở cửa, tôi nhận ra đôi dép lê đặt ở đó không hề xê dịch chút nào.

Lòng tôi lại thoáng ưu tư.

Thế rồi ngày thứ hai, thứ ba,…

Trọn một tuần, đôi dép kia vẫn chưa hề bị dịch chuyển.

Buổi tối về đến nhà, tôi ngồi ở cửa đổi giày, đắm chìm trong suy nghĩ.

Cuối cùng, tôi quay lại cất đôi dép lê của đàn ông kia vào tủ giày.

Hà cớ phải bận tâm, chờ đợi một người chẳng muốn trở về.

Do ngày nào cũng phải ngồi tàu điện ngầm tốn quá nhiều thời gian nên tôi chẳng còn sức mua thức ăn nấu cơm nữa mà liên tục ăn ngoài mấy ngày liền khiến đứa bé trong bụng khó chịu.

Vừa nhìn hộp cơm tiệm tôi liền b.u.ồ.n n.ô.n.

Tôi chỉ đành xuống dưới nhà mua một hộp sủi cảo đông lạnh về nấu.

Lúc mẹ tôi gọi video call tới tôi còn đang nấu sủi cảo.

“Con chỉ ăn cái này thôi á?” Mẹ lo lắng vô cùng.

“Ngon mà mẹ.”

Đơn giản tiện lợi, sủi cảo đông lạnh đúng là lựa chọn số một cho bữa tối của dân văn phòng.

“Ngon gì hả, bây giờ con không chỉ lo cho mình mình đâu, ăn linh tinh thế này thì đứa bé lấy đâu ra chất dinh dưỡng.”

“Nó mới được có 14 tuần tuổi, chỉ bằng một con cá nhỏ thì đòi gì nhiều chất.” Tôi nói dỗi.

“Tiểu Cố đâu rồi? Vẫn chưa về à?” Mẹ lại hỏi tôi.

Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, tôi thờ ơ nói: “Anh ấy bận rồi mẹ.”

Nói thật, anh ta không về nhà, ban đầu tôi cũng hơi buồn.

Dần dà quen rồi, tôi lại thấy nhẹ nhõm thanh thản hơn.

“Người ta không về thì con lấy chồng làm quái gì?” Ở đầu dây bên kia, mẹ tôi cứ thở dài liên tục.

“Bác sĩ đều vậy mà mẹ.” Tôi giải thích: “Con không sao đâu, mẹ đừng lo cho con.”

“Cha với Trần Ngọc khỏe chứ mẹ?” Tôi lảng sang chuyện khác.

Tôi luôn gọi cả tên em gái trước mặt mẹ.

Đúng thế, lúc trước bà sinh con thứ hai tôi đã phản đối, nên tôi vẫn giận dỗi không gọi con bé là em, sau gọi Trần Ngọc mãi thành thói quen khó sửa.

“Cha con…” Mẹ tôi lắc đầu: “Vì chuyện cưới xin của con mà suốt mấy nay không ngủ được.”

Nói xong, mẹ tôi bật khóc.

Lòng tôi chợt chùng xuống.

“Bà nói với con bé làm gì!” Cha tôi ngồi cạnh trách mẹ tôi.

“Tôi lo lắng thôi mà, hai đứa con của tôi sao mà khổ thế.” Trong video, mẹ tôi vừa khóc vừa bị cha tôi mắng.

Tôi nhìn đoạn video họ cãi nhau, buồn chán không nói nên lời.

Không biết qua bao lâu, cha tôi cầm lấy điện thoại.

“Giai Giai.” Ông gọi tên tôi.

“Mẹ của Tiểu Cố cũng không qua chỗ con à?” Cha tôi nhẹ nhàng hỏi.

“Người ta cũng có gia đình mà cha, họ qua đây làm gì ạ?”

“Vậy…” Cha tôi: “Ở một mình có vất vả không con?”

“Có gì đâu mà vất vả ạ, cha quên mất tay nghề vua đầu bếp của con rồi à.” Tôi cười, nói tiếp: “Có điều dạo này con không ăn được mấy nên mới ăn tạm chút sủi cảo đông lạnh thôi, qua một hồi tốt lên con sẽ tự nấu cơm hẳn hoi.”

“Cha mẹ đừng lo.”

“Được.” Miệng thì nói “được”, nhưng mặt cha tôi vẫn ngập tràn lo lắng.

“Phòng ở đây trộng lắm, mình con ở trống không à, mọi người rảnh rỗi thì vào thành phố chơi đi ạ.”

“Chuyện này không hợp lý lắm.” Cha tôi gạt phăng suy nghĩ trong đầu tôi: “Con tự chăm sóc bản thân, có gì cứ nói với cha mẹ.”

“Dạ.”

Sau đó tôi lại kể chuyện đi làm cho cha.

Ông không hiểu nhiều nhưng lại nghiêm túc lắng nghe.

Mỗi lần nghe tôi nói xong, ông luôn không nhịn được khuyên bảo tôi.

“Giai Giai à, chịu khổ chịu thiệt là phúc, từ từ rồi con sẽ thấy, cha tin cảm thấy nhất định con sẽ đạt được mục tiêu, cha tin con.”

“Là con gái cũng phải phấn đấu, kết quả ra sao không quan trọng, dù sao cũng phải thử một lần, trước đây con bảo mình không hợp với bộ phận tiếp thị nhưng cha thấy con đang làm tốt lắm.”

Mỗi lần cha nghiêm túc phân tích cho tôi, tôi lại thấy hơi buồn cười.

Cha vốn là công nhân, ngày nào cũng mang vác xi măng đất cát, thật sự không hiểu được công việc của tôi.

Nhưng ông đã suy nghĩ rất nghiêm túc và thực lòng muốn giúp tôi.

Nên tôi cũng tỏ ra chăm chú nghe ông nói.