Giải Mã Trái Tim Em

Chương 23: Đêm qua (H+)



Anh rút chiếc chày ra khỏi hang rồi nằm xuống giường, nghiêng cơ thể về phía cô. Bàn tay nam tính luồn phía dưới chiếc đùi thon gọn, nhanh chóng nâng một chân cô lên cao, mở đường để đoàn tàu dễ dàng tìm thấy đường hầm bí mật.

Đầu gậy chọc vào cửa hang đang khép hờ để thăm dò nơi tối tăm kỳ bí. Vài giây sau cả đoàn tàu hì hục tiếng thẳng vào trong, thao tác thục lùi tạo khoảng cách rồi tiếp tục thúc mạnh đẩy chày vào sâu trong hang được lặp lại nhuần nhuyễn. Bên trong hang nhỏ co giãn không ngừng để thích nghi với vật to lớn đang cuồng nhiệt thâm nhập.

Cảm giác đau đớn ban nãy đã nhanh chóng được thay thế bởi khoái cảm lâng lâng. Cô gối đầu lên cánh tay anh, cả hai đưa mắt nhìn nhau, chài cối bên dưới vẫn đang hòa làm một. Đôi gò bồng đảo nhảy những vũ điệu sôi động theo từng nhịp nhấp khiến cơ thể không ngừng chuyển động. Lúc này cô không còn kêu đau nữa, theo bản năng mà nhiệt tình phối hợp.

Sau một lúc vật vã trồng cà rốt, đoàn tàu rút lui khỏi hang nhỏ chật hẹp. Dòng tinh chất ấm nóng trực tiếp truyền vào trong, rót vào búp hoa nguồn tinh túy dồi dào. Nơi tư mật giữ hai chân cô đỏ cả lên vì liên tục đón nhận sự cọ xát với đoàn tàu to lớn. Điềm Manh mỏi mệt, khẽ nhắm mắt rồi dần dần thiếp đi trong lòng anh. Ngạn Hy kéo chăn đắp cho cả hai, anh vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt, nhìn gương mặt xinh xắn cận kề đang chìm vào giấc ngủ, anh nở nụ cười rồi hôn nhẹ lên trán cô. Một đêm thanh tĩnh trôi qua, trông phòng trọ nhỏ, đêm nay với anh thật đáng nhớ.

Cơn đau đầu âm ỉ vẫn còn vương vấn sau cơn say đột ngột ập đến tối qua. Cô đưa tay xoa xoa thái dương, đồng thời mở đôi mắt to tròn, cảnh vật trong tầm nhìn vẫn vô cùng quen thuộc, nhưng cơ thể lại trống trải một cách kỳ lạ, cảm giác ê ẩm khắp người.

Điềm Manh vội nhìn bên trong tấm chăn đang phủ trên cơ thể, cô hoảng hồn khi phát hiện mình chẳng còn mảnh vải che thân. Ngoài ra trên da thịt còn xuất hiện chi chít vết đỏ, dấu tích của một cuộc chiến kịch liệt trên giường.

Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, cơn đau từ thân dưới lập tức lan truyền khắp cơ thể, còn quằn quại hơn cả khi đến tháng, đau đến tê buốt.

- Tối qua...chẳng lẽ mình...

Cô đưa hai bàn tay ôm lấy đầu, lắc lắc vài cái giữ bình tĩnh và muốn định thần lại, mọi chuyện trước mắt cứ ngỡ giấc mơ nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Cô vẫn còn ngờ nghệch, chưa dám tin đêm qua bản thân sa đọa đến mức này, Điềm Manh vén chăn khỏi giường, muốn tận mắt kiểm chứng. Quả thật trên ga giường vẫn còn lưu lại những vệt đỏ, chứng minh cho việc cô đã đánh mất đời con gái.

- Vậy là thật rồi...Lục Ngạn Hy, anh là đồ khốn!

Cô tự đánh vào đầu mình, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua nhưng chỉ nhớ được đến khúc cả hai cùng nhau uống rượu, chuyện lăn giường hoàn toàn chẳng tồn đọng chút gì trong đầu cô.

- Mình không nhớ gì cả...

Trong đầu cô lập tức xuất hiện hai luồng suy nghĩ, cô chẳng rõ là do cả hai đã cùng say nên chẳng thể kiềm chế được bản thân hay vì anh cố tình lợi dụng lúc cô say khướt mà cưỡng đoạt thể xác. Bây giờ cô trở thành người bị động, vì chẳng nhớ gì cả nên dù Ngạn Hy thật sự là sói già nhưng anh nhất quyết không chịu thừa nhận thì cô cũng chẳng làm gì được.

Cảm giác sốc đến ngây người vì thân thể trong trắng cô luôn cố gìn giữ nay đã đánh mất vào tay anh. Nghĩ đến mối tình từ thưở xa xưa mà cô vẫn luôn chôn giấu trong lòng, không ngừng hy vọng về ngày trùng phùng nay lại thấy vô cùng tuyệt vọng.

Phút chốc đối mặt với sự thật phũ phàng, Điềm Manh xém rơi nước mắt, nhưng rồi cô dặn lòng không được phép yếu đuối. Dẫn sao thì chuyện cũng đã xảy ra, yếu mềm than khóc cũng chẳng thể thay đổi được gì, chi bằng chấp nhận và mạnh mẽ đối mặt, tìm ra hướng giải quyết.

Dù thân thể đang rất đau đớn, vùng tư mật lần đầu được khai phá đến ê ẩm, cô vẫn cố gượng sức tự mình bước xuống giường. Nhìn thầy quần áo nằm ngổn ngang trên sàn, bất giác cô xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Mùi hương của món ăn len lỏi bay vào tận phòng ngủ. Bụng cô có chút cồn cào, cô gắng gượng mặc xong quần áo, cố lê bước đến cửa phòng, chưa kịp chạm vào tay nắm thì cửa đã đột ngột được mở ra từ bên ngoài. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô thẹn đến ửng đỏ hai má, đêm qua cô đã ân ái cùng nam ca sĩ nổi tiếng, càng nghĩ cô càng cảm thấy chuyện này rất hoang đường nhưng lại là sự thật.

Trong lúc cô vẫn đang đứng hình không thốt nên lời thì anh chủ động cất lời trước:

- Cô dậy rồi à, tôi...

Chuyện đang xảy ra khiến cô hoang mang tột độ, Điềm Manh vội nói:

- Rốt cuộc đêm qua giữa chúng ta đã...đã xảy ra chuyện gì?

Anh vừa định vào phòng xem cô đã tỉnh giấc chưa, vì biết cô sẽ bị đau nên muốn bế cô xuống giường, nhưng có vẻ như Điềm Manh vẫn rất ổn.

- Đêm qua tôi và cô đều say, cho nên...