Giải Mã Trái Tim Em

Chương 73: Em sai



Cả ngày ở bệnh viện chờ đợi khiến cô rất mệt mỏi, lại thêm cảm giác buồn nôn nên cô chẳng ăn được gì, cứ uống nước cầm chừng. Bây giờ về nhà lại gặp phải thái độ gay gắt của anh, không khéo cô sẽ điên mất.

Nghe anh nói cô không gọi cho anh một tiếng, Điềm Manh liền nghĩ có lẽ Đan Khôi đã quên báo lại với anh.

- Em có gọi điện cho anh nhưng quản lý Hàn nghe máy, anh ấy bảo anh đang rất bận. Mà thôi bỏ đi, là em sai, tất cả đều là lỗi của em.

Cô không muốn phân bua thêm nữa, trong người đang không khỏe nên cũng chẳng có hơi sức giải thích. Điềm Manh về nhà là vì muốn gặp anh, bên cạnh đó cô muốn lấy sạc điện thoại rồi sẽ quay trở lại bệnh viện vì hiện tại Brian vẫn chưa tỉnh, cô không thể bỏ mặc anh ấy một mình khi vừa mới phẫu thuật được.

- Anh không biết là em đã gọi cho anh. Anh xin lỗi.

Vì quản lý Hàn đã bắt máy nên anh chẳng hay biết gì cả, Ngạn Hy cũng không vào nhật ký cuộc gọi xem lại nên nào hay cô có gọi điện cho anh.

- Brian bị viêm ruột thừa nên phải phẫu thuật. Bây giờ cậu ấy chỉ có một mình, em về lấy ít đồ rồi trở lại bệnh viện.

Tuy Ngạn Hy rất ghen nhưng anh không phải hạng đàn ông gia trưởng hay ích kỷ. Nghe cô nói đến chuyện cậu bạn đang nằm viện, anh từ tốn hỏi:

- Lúc nãy em nói cậu ấy vừa về nước, sao bây giờ lại nhập viện?

Cuộc nói chuyện giữa cả hai cũng giảm bớt căng thẳng. Anh nắm tay cô bước đến ghế sofa, cả hai cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, cô nhẹ nhàng giải thích:

- Brian về nước đột ngột lại không có người thân, vì thế em đã đến sân bay đón cậu ấy. Trong lúc cả hai đang đến nhà hàng ăn trưa thì Brian đột ngột bị đau bụng dữ dội nên đã đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cậu ấy bị viêm ruột thừa cấp tính, phải phẫu thuật gấp. Hiện tại đã phẫu thuật xong nhưng Brian vẫn chưa tỉnh, em về để gặp anh và lấy thêm ít đồ rồi vào viện với cậu ấy.

Ngạn Hy biết rõ Điềm Manh rất chân thật, cô tuyệt đối không nói dối hay giấu giếm anh. Có lẽ do lúc nãy anh đã suy nghĩ quá nhiều, tuy vừa đi làm về mệt mỏi nhưng anh vẫn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành cùng cô, hệt như cách cô luôn ở cạnh Ngạn Hy khi anh gặp khó khăn.

- Vậy em cứ soạn đồ đi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Mà em ăn gì chưa?

Cô có chút ngạc nhiên khi anh chẳng những không nổi nóng mà còn bảo sẽ đưa cô đi. Tuy nhiên cô lại lo cho sức khỏe của anh, đôi trẻ luôn suy nghĩ vì nhau, chỉ là đôi lúc có chút bất đồng nhưng rồi cũng đâu vào đấy.

- Em vẫn chưa ăn... anh đi làm cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, giờ anh cứ nghỉ ngơi đi, em đến bệnh viện một mình được rồi.

Ngạn Hy cứ lo những lời nói ban nãy của anh đã khiến cô giận. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng:

- Anh xin lỗi, lúc nãy anh không biết bạn em nằm viện.

Điềm Manh nở nụ cười rồi ngước mặt nhìn anh, thật tâm cô chẳng giận gì cả. Ngược lại cô rất hạnh phúc vì Ngạn Hy luôn nghĩ cho cô, yêu thương cô hết lòng.

- Em không có trách anh đâu. Em biết anh làm việc cả ngày đã rất mệt mỏi, vậy nên em muốn anh ở nhà nghỉ ngơi thôi.

Anh không hay biết thì thôi, nhưng một khi đã tỏ tường sự việc thì sao có thể để vợ đi một mình được.

- Anh không sao, bây giờ em cứ lấy đồ cần thiết đi, anh tắm rửa thay quần áo rồi sẽ đi cùng em. Để em đi một mình anh chẳng yên tâm chút nào cả.

Cô có chút chần chừ, dẫu cô từng nói dù có bất kỳ khó khăn nào xảy ra cũng muốn cả hai cùng nhau đối mặt, vậy mà bây giờ lại không nỡ nhìn anh vì chuyện của cô mà hao tốn sức lực, đi làm đến tối về nhà còn chẳng

được nghỉ ngơi.

Thấy cô cứ mãi lo lắng, anh hôn lên môi cô, không quên chạm vào gò má phúng phính như đứa trẻ:

- Ngoan, nghe lời anh. À phải rồi, lát nữa anh sẽ đưa em đi ăn, đến giờ này mà vẫn chưa ăn gì, lỡ bệnh thì sao? Chắc mỗi ngày phải bắt em báo cáo với anh đủ ba bữa mới được.

Cô mỉm cười hôn lên má anh, chẳng hiểu sao anh lại đáng yêu đến mức này, Điềm Manh chỉ muốn cắn anh một cái. Người yêu của cô chẳng những giỏi giang, đẹp trai lại còn biết thấu hiểu, đôi lúc hơi ghen nhưng không sao cả, đối với cô anh thật sự rất tuyệt vời.

- Em biết rồi, yêu anh.

Nói rồi cô đứng dậy đi vào phòng. Nghe cô bảo yêu anh, Ngạn Hy thích đến mức cười tít cả mắt. Cô thu xếp một số đồ đạc cần thiết, Brian phải nằm viện khoảng một tuần, trước mắt cô sẽ chuẩn bị vài thứ cơ bản, nếu thiếu sẽ bổ sung sau.

Đặt túi xách xuống bàn, cô lấy ra một tờ giấy, lúc ở bệnh viện, khi cảm thấy cơ thể có dấu hiệu khác lạ, Điềm Manh đã nhân tiện đến khoa sản để khám, kết quả hệt như cô suy đoán, cô đã mang thai được ba tuần. Cảm giác làm mẹ là điều rất thiêng liêng, cô đương nhiên hạnh phúc, nhưng hiện tại Điềm Manh đang đắn đo giữa việc có nên nói anh biết hay không...