Giai Thoại Ngao Du Của Ăn Chơi Trác Táng

Chương 32: Bên trong kết giới



Chẳng có manh mối gì về lối ra nên cả ba chỉ phải chọn bừa một hướng rồi nhanh chân rời đi, trước khi những chông băng tan chảy trả lại tự do cho đám quỷ.

"Dừng lại! Dừng lại đi! Cứ đi lung tung thế này, không tìm được lối ra còn dễ bị lạc đường nữa." Titus thở hồng hộc, ôm bụng nói không ra hơi.

Kallisto gật đầu đồng tình, "Cậu ta nói đúng đấy!"

Mặt trăng hình bán cầu, to lớn và sáng một cách bất thường. Ánh sáng bàng bạc vươn khắp nơi, mạ cho mặt đất thêm một lớp ánh màu óng ả, cây cối tắm nửa mình trong ánh trăng, nửa còn lại chìm vào bóng tối, hơi thở hoang dã của núi rừng vào đêm như nuốt chửng lấy những kẻ ngoại lai dám cả gan đặt chân xâm phạm.

Seith nhìn lên trời, nói: "Mặt trăng bên trên là giả."

"Làm sao cậu biết?" Kallisto thắc mắc.

"Ngày hôm qua nó tròn vành vạnh, hôm nay thì chỉ có một nửa. Rõ ràng quy luật thời gian ở nơi này khác biệt so với bên ngoài. Chúng ta đã rơi vào kết giới." Titus chống cằm, tay vô thức vân vê nơ con bướm bên thái dương.

Seith hỏi, "Kallisto, cậu nói đã gặp quỷ từ trước. Vậy cậu có thấy đám quỷ vừa nãy có gì khác với những con mà cậu gặp trước đó không?"

"Cậu không hỏi thì tôi cũng tính nói rồi! Ngoại hình giữa chúng không khác biệt mấy nhưng với những con quỷ gặp lần đầu tiên, tôi chỉ dùng mười hai nhát kiếm là đã khiến chúng mất khả năng di chuyển, nhưng đám vừa nãy thì sức sống mạnh hơn nhiều, cũng khó gây thương tổn hơn nữa."

Seith im lặng trong chốc lát rồi nói: "Vậy là đã rõ, tôi cũng gặp phục kích trên đường tìm gặp Titus, ban đầu chúng rất dễ dàng bị băng ma lực tác động, nhưng ban nãy ma lực của tôi không thể khiến chúng đóng băng được nữa."

"Rõ cái gì cơ?" Kallisto vẻ mặt mơ màng.

Titus lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ, "Nói Đầu đất thì tự ái, người ta đã nói đến thế mà mày còn không hiểu à?"

"Thì ra mày muốn chết đến thế." Kallisto rút kiếm.

Titus mặt ngoài bình tĩnh nhưng hai chân lại từ từ nhích lại gần Seith, nắm lấy tay áo của nhỏ, "Kết giới này có lẽ có một hệ thống thu thập tổng hợp thông tin, nó sẽ dựa trên những gì người xâm nhập biểu hiện ra ngoài mà tự động nâng cao khả năng phòng vệ. Đám quỷ mà chúng ta thấy chưa chắc đã thực sự là quỷ, rất có thể chỉ là một công cụ được tạo ra để thu thập thông tin và bảo vệ kết giới."

Kallisto không cho là đúng, "Nhưng rõ ràng tao không hề cố tình đi vào kết giới này. Nếu đã không muốn để kẻ khác xâm nhập sao lại không tập trung đánh lừa thị giác ngay từ ban đầu mà phải chờ đến lúc có kẻ xâm nhập mới ra sức tiêu diệt."

Titus nhìn Kallisto hài hước, "Hai bọn tao cũng bị cuốn vào nơi này."

Kallisto trừng lớn mắt, mái đầu vàng bị gió thổi cho đung đưa, vài sợi đâm vào tròng mắt đau đớn, khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn dưới anh trăng lại có vẻ tái nhợt. Cậu ta vội vuốt đám tóc ngắn cũn ra sau, hấp tấp hỏi, "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ..."

"Đúng vậy." Seith khẳng định cho suy đoán của cậu ta.

Kallisto thất thần, vô thức lùi ra sau một bước, không may giẫm phải một "cành cây".

"Răng rắc."

Tiếng vật thể rỗng vỡ vụn vang lên khô khốc, giữa đêm đen thanh vắng càng thêm thấm người. Kallisto cứng đờ quay đầu ra sau.

Dưới chân cậu nào phải cành cây gì, là một đoạn xương trắng không rõ của người hay động vật.

"Ực."

Kallisto nuốt nước bọt khó nhọc, bị dọa trắng mặt, vài giọt mồ hôi không biết nóng lạnh trôi tuột trên trán. Dù cậu đã quyết tâm trở thành kiếm sĩ, từ nhỏ cũng ngày ngày luyện kiếm nhưng Kallisto chưa bao giờ tham gia một trận thực chiến lấy sự sống làm mục tiêu, cũng chưa bao giờ đối mặt với cái chết cận kề thế này.

Trời đã vào hạ, không khí dù không oi bức cũng sẽ không đến mức lạnh lẽo, nhưng cả ba lại cảm thấy như có thứ gì đó đang thẩm thấu vào cơ thể, và như một bản năng phòng vệ, từng lớp da gà nổi lên cảnh báo chủ nhân về một mối hiểm họa khó lường sắp sửa xuất hiện.

"Òa." Titus bất chợt hét to vào tai Kallisto.

Cậu chàng còn đang đắm chìm trong sợ hãi, bị dọa cho nhảy dựng lên, trượt chân té ngay trên đất.

Kallisto ngồi dậy chật vật, khuôn mặt xanh trắng đan xen, nhưng thứ đang bùng lên trong lòng cậu lúc này không phải là nỗi sợ mà là sự phẫn nộ như núi lửa phun trào.

Thiếu niên đầu vàng nhảy phắt dậy, dắt theo kiếm, đuổi Titus chạy vòng vòng, lúc chạy còn không quên né chỗ khúc xương trắng ra.

"Nếu muốn chết thì hai cậu có thể tiếp tục tiêu hao sức lực." Giọng nói bình thản, không mặn không nhạt của Seith giống như thần âm, khiến hai kẻ đang chạy như ma đuổi đứng lại ngay tức khắc.

Titus thở phì phò, nói: "Muốn dùng ma pháp phải thiêu đốt ma lực, muốn vung kiếm phải lấp đầy cái bụng trước. Một kết giới muốn tồn tại phải có nguyên liệu duy trì. Tớ không cảm nhận được vết tích của ma lực ở nơi này, nguyên liệu đó chắc chắn không phải đá ma pháp mà là..." Cậu ta dừng lại, nhìn Seith chờ đợi.

"Sinh mệnh của con người và động vật trong rừng." Nhỏ nói.

Titus gật đầu, vươn tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, "Suy đoán ban đầu của cậu đã sai. Động vật trong rừng không biến mất vì kinh sợ trước thứ gì đó mà chính bản thân chúng đã bị thứ ấy ăn thịt."

Seith rút trong người một chiếc khăn đưa đến trước mặt Titus, nói "Nhưng có một điều vẫn đúng, thứ này chắc chắn không phải là thần linh."

Nhớ đến quỷ khí dày đặc trên người đám sinh vật kỳ dị ban nãy, cả hai nhìn nhau, cùng nói, "Là quỷ."

Kallisto nhìn Seith bất mãn, "Tôi không có khăn tay à?"

"Tôi chỉ có mỗi cái đó, nếu muốn cậu có thể dùng chung với Titus."

Titus lau mồ hôi xong, nghe thế thì vội giấu khăn tay vào túi áo.

Kallisto bĩu môi khinh thường, lôi từ trong người ra một chiếc khăn tay khác, lau qua loa trên trán.

"Sột soạt... Sột soạt..."

Những tiếng động quen thuộc lại xuất hiện, tay lau mồ hồi của Kallisto cứng đờ.

Không chờ chúng xuất hiện, Seith đã chống kiếm xuống đất, băng ma lực tràn ra ngoài, phủ thành một lớp mỏng trên mặt đất.

Khi phần lớn chúng đã đứng trên lớp ma lực, những chông băng mọc lên vùn vụt như nấm, nhưng thay vì đâm xuyên cơ thể đám "quỷ" như trước, chúng lại vỡ vụn. Lớp da của đám "quỷ" đã dày hơn cơ số lần. Lần này chúng đã tiến hóa để phá giải chiêu thức của Seith.

Seith nắm chặt Eirlys, nhíu mày nhìn đám sinh vật không ngừng vặn vẹo trước mặt.

Kallisto cười nhạo, "Không sử dụng ma pháp được nữa, cậu sợ rồi ư?"

Nói đoạn, cậu ta vung kiếm, thanh kiếm to bằng nửa người Kallisto, dưới ánh trăng giống như một mặt gương phản chiếu ánh sáng, nỗi sợ hãi đã biến đâu mất, chỉ thấy ánh mắt thiếu niên sáng ngời kiên định.

"Nó tên là Helios. Tôi sẽ cho cậu thấy mặt trời tiêu diệt tất thảy tà ám là như thế nào."

Kallisto xông lên, thanh kiếm tên Helios trên tay bừng lên vầng sáng vàng rực như mặt trời, nơi đi qua, mọi vật đều bị thiêu cháy.

Trường phái Quang kiếm. Mỗi khi xuất chiêu như có hào quang xuất hiện.

Thanh kiếm nặng quét ngang đàn quỷ, quỷ khí bốc hơi, phát ra những tiếng xì xèo trong không khí. Kallisto trở thân kiếm, chém một con gần đó, nó linh hoạt né tránh, thân kiếm đánh lên mặt đất, bụi phi mù mịt, mặt đất lõm thành một cái hố to.

Thình lình, hai con phía sau đánh lén. Kallisto xoay mũi kiếm chém ngang một con, hơi nóng không ngừng xỏ xuyên trong thân thể nó, thiêu đốt đến khi chỉ còn mỗi lớp da bên ngoài.

Seith nhảy đến, đón đầu con còn lại, Eirlys trên tay như kéo dài đuôi kiếm, bóng kiếm xuyên qua lớp da dày béo, kiếm ý trăng khuyết nhân lên theo hình ziczac, phả hủy hết thảy nội tạng bên trong.

Trường phái Ảnh kiếm. Kiếm nhanh đến mức vệt bóng kéo dài thành tàn ảnh.

Kallisto trố mắt, "Kiếm ý?"

Nó chính lá minh chứng tốt nhất cho một kiếm sĩ chân chính, kẻ có thể thấu hiểu thanh kiếm trên tay của mình.

Cảnh giới ấy cậu vẫn chưa thể nào chạm đến ngưỡng cửa.

"Tôi chưa bao giờ tự nhận là ma pháp sư cả." Seith nói.

Vẻ mặt Kallisto héo xuống, dù qua chín năm đối phương vẫn cao hơn một bậc. Thật không cam lòng mà!

Cậu chàng mà biết Seith đã cảm nhận được kiếm ý từ năm tám tuổi chắc chẳng thể nào bình tĩnh chấp nhận số phận thế được.

Hai người trở về bên cạnh Titus.

Kallisto nói: "Mỗi người một nửa?"

Seith gật đầu.

Một hồi quần chiến bắt đầu. Ánh vàng rực rỡ không gì sánh được của Helios và sắc bạc ôn hòa nhưng ẩn giấu sát khí của Eirlys đan xen, thay vì nói là quần chiến càng giống như một bên đơn phương đánh bên còn lại không còn manh giáp.

Mười lăm phút qua đi, xác quỷ la liệt, Kallisto chống kiếm, thở không ra hơi, "Mau tìm ra cách rời khỏi nơi này. Chờ chúng tiến hóa đời tiếp theo, tôi nghĩ mình không còn sức chiến đấu nữa đâu."

Seith tuy khá hơn một chút nhưng thể lực cũng đã tiêu hao quá nhiều, quả thật nếu chúng lại tiến hóa, cả bọn sẽ đối mặt nguy hiểm thực sự.

"Tính thời gian, mỗi lần tiến hóa của chúng có lẽ mất ba mươi phút, trong khoảng thời gian này phải tìm ra phương pháp thoát ra ngoài." Seith nói.

Titus vuốt ve cánh bướm bên thái dương, nói: "Đi thôi."

Kallisto hỏi: "Đi đâu?"

"Rời khỏi nơi này."

Titus đi phía trước.

Kallisto quay mặt nhìn Seith nghi hoặc.

Nhỏ lắc đầu cho biết mình cũng chẳng hiểu Titus nghĩ gì.

Cả hai bán tín bán nghi theo sau.

Titus bảy cua tám quẹo, qua mười lăm phút, cậu ta dừng lại trước một tế đàn bỏ hoang. Xung quanh hoang vu như lâu lắm không có người ghé thăm, bụi đất và lá khô che lấp gần như phần lớn diện tích tế đàn.

"Nơi này dùng để hiến tế ư? Nhưng hiến tế cho cái gì thì được." Kallisto thắc mắc.

"Không. Nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu." Titus nói.

Kallisto hỏi: "Làm sao mày biết nơi này tồn tại mà tìm đến?"

Titus dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào bên thái dương, "Vì tao có thứ này, còn mày thì không."

Nói đoạn, Titus vén những dây mây bám đầy vách đá qua một bên. Sau đám dây mây rậm rạp có một lối đi vào hang động đá. Cậu dẫn đầu bước vào trong.

Kallisto nghệch mặt, "Ý gì? Mày có cái gì mà tao không có cái gì hả?"

Seith đi theo sau Titus, lúc lướt qua người Kallisto, thấy cậu chàng vẫn đang nhíu mày suy tư, nhỏ có lòng tốt nhắc nhở, "Não."

"Thằng chó, đứng lại."

Tiếng la có lực xuyên thấu, vọng khắp hang động, khiến nó bớt đi vài phần âm u.