Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 96: Động phòng (H+)



Đám cưới diễn ra đến đêm khuya. Băng mệt mỏi quay về phòng còn thay đồ tắm giặt. Thiên Vũ thì chả biết biến mất đi đâu. Đến khi cô tắm xong lên giường nằm ngủ thì lại có bàn tay mò mẫm xuống đùi cô. Băng thấy lành lạnh nên mở mắt mơ hồ tỉnh dậy.

- Thỏ con, em biết chọn giờ để ngủ thật đấy.

- Hôm nay đừng làm mà anh, em mệt lắm ạ.

- Đêm tân hôn của chúng ta, em lại nói không làm. Phải chăng phần thiệt thuộc về tôi?1

Nói gì mà đêm tân hôn còn nói thiệt thòi ở đây. Lần đầu của cô, anh cũng cướp mất từ năm cô 16 tuổi. Còn nói thiệt thòi ở đây, ai mới là người thiệt hơn chứ?

Thiên Vũ không nghe Băng nói anh tốc váy Băng lên đến ngực cô. Băng mặc chiếc quần lót ren trắng để che đi tư mật đó. Thiên Vũ còn không ngần ngại kéo nó xuống đến đầu gối. Băng ngại ngùng có chút mệt muốn đẩy anh ra cũng không được. Băng vốn dĩ rất trắng còn khác với những cô gái trưởng thành. Tư mật cô thậm chí không có một chút lông nào, còn hơi hồng. Làm Thiên Vũ ngắm nghía mãi không dứt. Anh từ từ đưa ngón tay vào trong hành lang chật hẹp đó. Băng rùng mình đưa tay đẩy Thiên Vũ ra. Anh thấy vậy đưa tay vào sâu hơn còn móc lên.1

- A...anh...

Băng xoay mông theo từng lần chọc ngoáy của Thiên Vũ. Cô đã chảy rất nhiều nước nhưng Thiên Vũ vẫn không buông tha cho cô, anh còn tách hai chân cô thành hình chữ M, cúi đầu xuống tư mật của cô. Đầu lưỡi anh len lỏi vào trong, dù mùi vị bên trong của Băng có ra sao thì anh vẫn nuốt hết. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô. Nhìn anh chả giống như một nam thần lạnh lùng chút nào. Nhìn giống tên biến thái hơn. Đầu lưỡi anh luồn lách bên trong làm Băng giãy đạp không ngừng. Khuôn mặt cô đỏ ửng, hai tay muốn đẩy đầu Thiên Vũ ra mà không được.1

- Ah...đừng...nơi đó...bẩn mà anh.

- Tôi thì không thấy vậy.

Thiên Vũ làm Băng hết khoái cảm này lại đến khoái cảm khác. Từng đợt dâng trào làm cô chảy nước ở tư mật rất nhiều. Thiên Vũ thỏa mãn rồi mới cởi bỏ áo sơ mi ra. Anh nhanh chóng thoát khỏi quần âu và chiếc quần nhỏ bên trong. Tuy Băng đã nhìn nó rất nhiều nhưng cô vẫn rất sợ. Chỉ cần nhìn hình dáng và kích thước của nó to hơn cổ tay cô, mà còn đâm sâu vào nơi đó của cô thôi cũng khiến cô rùng mình. Băng nuốt nước bọt ánh mắt e dè nhìn Thiên Vũ. Mọi mệt mỏi buồn ngủ cũng tan biến hết. Bây giờ cô chỉ lo Thiên Vũ một khi đâm vào anh sẽ khó mà kiểm soát nổi thú tính của đàn ông. Có câu nói một khi **** ***** đã xông lên não thì chả còn suy nghĩ được gì ngoài dục vọng.

- Đừng sợ lại đây nào.

Thiên Vũ vỗ khuôn mặt đỏ hồng nhu thuận của cô. Anh đè lên người cô, cắn mút núm hoa nhỏ. Vì thế hai núm hoa cũng nhô lên. Thiên Vũ còn cắn vào cổ cô, Băng đau hét lên trong vô cùng. Anh lúc nào cũng vậy, muốn người khác biết rõ cô là người của anh. Bên dưới anh cọ sát vào tư mật đó làm Băng có chút rát. Trêu đùa cơ thể Băng thật lâu Thiên Vũ mới giữ hai chân Băng ra bên hông của anh. Đem tất cả đút vào bên trong Băng.

- Ah...hức...đau quá Thiên Vũ... lớn quá.

- Ngoan nào, kẹp chặt như vậy còn nói là không muốn làm.

Thiên Vũ giữ hai đùi của Băng kéo ra rồi kéo vào. Băng vừa đau còn vừa cảm thấy kích thích. Đại não cô như muốn nổ tung ra. Thiên Vũ còn thay đổi tư thế để một chân Băng lên vai anh, nâng cao eo cô rồi lại làm tiếp.

- Á...đau quá...Thiên Vũ bỏ em xuống đi.

- Hừ.

Thiên Vũ thở hắt ra, anh không nghe cô còn làm mạnh hơn. Tiếp đến anh còn bế cô ngồi lên người mình. Tư thế này anh có thể đút hết tất cả của mình vào bên trong cô.

- Hức...sâu...sâu quá...Sẽ rách mất...Thiên Vũ em sợ.

- Ngoan nào, có phải vẫn đang rất tốt sao.

- Sâu quá...sẽ hỏng...hức...

Thiên Vũ không nghe Băng khóc lóc nữa anh nhấc mông Băng lên tiếp tục vận động. Băng đau đớn ôm lấy cổ Thiên Vũ, mặt cô ngửa lên trần nhà.

Thiên Vũ dùng đủ mọi tư thế để làm tình với Băng. Cô thật sự không biết phải làm sao. Anh đã bắn không biết bao nhiêu lần. Nhìn ngoài rèm cũng đang có chút sáng. Thiên Vũ làm cô mà không thèm để ý thời gian.

- Thỏ con, rên lên tôi muốn nghe em rên.

Anh thì thầm vào tai Băng rồi day nhẹ dái tai. Băng ấm ức còn có thể làm gì khác ngoài nghe theo lời anh. Thiên Vũ làm Băng không biết mệt, anh càng làm càng hăng. Mồ hôi chảy xuống ngực cô.

- Ah...chậm...chậm một chút...ah...nhẹ thôi Thiên Vũ.

- Thiên Vũ... nhẹ thôi anh...

Băng bủn rủn chân tay nói với Thiên Vũ nhưng anh không nghe, đâm sâu vào bên trong của Băng làm cô co rút lại. Anh bắn thật nhiều chất trắng đục vào bên trong của cô. Rút ra còn bắn ra cả drap giường lẫn bụng dưới và đùi của Băng.

- Dừng lại đi anh...em mệt lắm.

Băng bấu lấy cổ Thiên Vũ nói như người mất hơi. Cô thở hổn hển mặt đỏ bừng. Trán cô đầy mồ hôi làm dính ít tóc lên mặt. Thiên Vũ ôm Băng lau mồ hôi giúp cô. Anh gật đầu bế cô đi vệ sinh rồi trở về giường. Băng vì mệt mỏi nên đã gục vào vai Thiên Vũ ngủ ngay trong phòng tắm. Anh đành ôm cô ra ngoài nhìn cô thật lâu rồi mỉm cười nằm ngủ. Cuối cùng cô cũng thuộc về anh. Sau này anh cần đối tốt với cô hơn nữa. Băng chỉ cần nói điều mình muốn anh sẽ dùng hết mọi nguồn lực để làm tốt điều mà cô mong muốn.

- Ngủ ngon nhé thỏ con của tôi.

Thiên Vũ hôn nhẹ lên môi Băng rồi ôm cô vào lồng ngực nhắm mắt ngủ. Căn phòng trở nên yên tĩnh còn hơi ấm của hai vợ chồng mới cưới.