Giám Đốc Xin Đừng Yêu Tôi

Chương 17: Cảm thấy rẻ mạt



Bách Niên Phong vẫn không chịu buông cô ra, nước mắt của Mai Hà không thể nào che giấu được mà chực trào rơi xuống, ướt cả một mản áo của Bách Niên Phong.

“Buông ra sao anh cứ bám lấy tôi mãi thế tôi tầm thường, tôi không xinh đẹp, tại sao anh lại thích tôi.”

Giọng nói của Bách Niên Phong trầm ấm đến lạ thường.

“Thích một người cũng cần lí do sao, vì em bình thường nên tôi mới để ý đến, Mai Hà đừng đối xử với tôi như thế có được không, tôi rất thích em nhìn em đi bên cạnh người đàn ông khác càng khiến cho tôi như phát điên, tôi chỉ muốn em là của riêng tôi mà thôi, nếu em sợ những lời dị nghị của những người ở đây thì cứ đến ở cùng tôi, tôi sẽ chu cấp để em được sống thoải mái chỉ cần mỗi ngày em ở bên cạnh tôi là đủ.”

Mai Hà khó chịu trước những lời nói của Bách Niên Phong đây là điều mà những người phụ nữ tham tiền muốn nghe còn cô lại cảm thấy bản thân mình thật rẻ mạc qua lời nói của Bách Niên Phong.

“Tôi không phải là tình nhân của anh chúng ta dừng lại ở đây là một sự đúng đắn mà tôi đã lựa chọn vào sau này đừng dùng tiền chà đạp lên nhân phẩm của phụ nữ nữa.”

Nói rồi Mai Hà dùng lực đẩy Bách Niên Phong ra, rồi dứt khoác rời khỏi đó, cô quay về bàn làm việc gục mặt xuống nước mắt đua nhau rơi xuống thật sự Mai Hà đang phải chịu đựng sự tổn thương từ cách suy nghĩ về tình yêu của Bách Niên Phong, anh cũng không khá gì hơn cô Bách Niên Phong tựa lưng vào ghế gương mặt đăm chiêu cứ vô thức nhìn lên trần nhà, anh không biết mình đã làm gì sai tại sao MaI Hà lại nhất quyết muốn rời xa anh.

Cô thu dọn đồ đạc dưới sự chứng kiên của rất nhiều người ai cũng đang bàn tán soi nổi vấn đề của Mai Hà, trợ lý đi vào phòng giám đốc tò mò hỏi.

“Giám đốc anh duyệt đơn cho cô ta rồi sao?”

Gương mặt của Bách Niên Phong trong vô cùng đáng sợ khiến cho trợ lý phải im lặng không dám hỏi gì thêm.

Mai Hà mang đồ dùng của mình rời khỏi công ty, cô cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề nhưng đây sẽ là sự lựa chọn đúng đắn của cô để buông bỏ những thứ tội tệ xung quanh và từ bỏ một người mà bản thân đã vô tình đặt anh vào vì trí trong trái tim của mình.

Cũng may có số tiền Nhã Tịnh cho mượn tạm nên cũng đủ xoay sở vấn đề trong gia đình, ngày hôm sau Mai Hà cực lực đi tìm việc, cô ngồi thở dài ở một chiếc ghế đá trong công viên, bàn tay còn đấm đấm chân vì mỏi.

“Sao không tìm được công việc nào hết vậy, hôm nay mình xui xẻo thật đấy?”

Nhưng cô không hề hay biết chính Bích Lam đã dùng quyền lực của ba mình chỉ cần một cuộc gọi thì sẽ không một công ty nào nhận Mai Hà vào làm cả.

Cả ngày không tìm được việc Mai Hà đang đi trên đường để khảo sát, cô định tìm thêm một công việc làm thêm vào buổi tối, cũng mai có một tiệm café nhận cô vào làm phục vụ, Mai Hà cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng cả tuần nay không một công ty nào nhận cô vào làm chính thức cả, tiền sinh hoạt phí của gia đình cũng sắp không còn, công việc phục vụ thì lương cũng không cao, Mai Hà nhìn một đám người đang mặc váy ngắn đứng tiếp thị thiết bị điện tử như tai nghe, loa…, một người đi đến kéo Mai Hà vào.

“Có muốn làm không 300 một ngày cô cũng cao gương mặt cũng ưa nhìn, chắc cũng đang đi tìm việc có đúng không, chỉ cần bán được một món đồ là sẽ được hưởng tiền hoa hồng.”

Mai Hà nghe bà cô này nói cũng khá hấp dẫn dù sao vẫn chưa tìm được việc văn phòng nên cô đã gật đầu đồng ý.

“Làm khi nào bắt đầu?”

Bà cô đẩy Mai Hà vào bên trong bảo nhân viên đưa đồ cho cô thay.

“Ngay bây giờ luôn đi đang thiếu người trầm trọng.”

Thế là Mai Hà có được một công việc mới, cô đứng từ sáng đến chiều đôi chân mỏi nhừ đi không nổi nữa, Mai Hà ngồi xuống ghế nghĩ ngơi, cô nhìn vào đồng hồ hai mắt mở to nói “Trễ mất.”

Cô bắt đầu cong chân bỏ chạy đến tiệm café để làm phục vụ, cứ như thế cuộc sống của cô chỉ có đi làm và đi làm cơ thể ngày càng gầy đi trong thấy, nhưng mẹ đã dần bình phục được bác sĩ cho về nhà chăm sóc, một ngày không thể nào thấy Mai Hà xuất hiện tối đến khi cả nhà say giấc cô mới quay về.

………………..

“Có thông tin gì về cô ấy chưa?”

Suốt cả tuần nay không có ngày nào nhân viên trong công ty không áp lực, Bách Niên Phong vô cùng khó chịu gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu, Bích Lam cố tình mang đồ ăn đến nhưng lại bị Bách Niên Phong gọi bảo vệ kéo ra ngoài, trong tâm trí của anh chỉ có một mình hình bóng của Mai Hà, cuối cùng anh cũng không chịu nổi sự giày vò vì nổi nhớ này nên đã bảo trợ lý đi điều tra cô.

“Cô ấy chưa xin được việc thưa giám đốc hiện tại chỉ đang làm những công việc thời vụ thôi.”

Bách Niên Phong hoài nghi nói.

“Cô ấy nói với tôi là đã tìm được việc rồi mà tại sao lại thành ra như thế.”

Trợ lý đưa cho Bách Niên Phong những hình ảnh của Mai Hà khi cô đang làm việc tại trung tâm thương mại.

“Tại sao cô ấy lại phải đi làm những công việc này?”

Trợ lý lên tiếng giải thích.

“Mẹ của cô ta đang bị bệnh nặng phải nằm viện, gia đình chỉ có một mình Mai Hà là nguồn thu nhận chính, ngày hôm đó…”