Giám Đốc Xin Đừng Yêu Tôi

Chương 22: Đưa cô vào nguy hiểm



Một người châu âu đi đến bắt chuyện với Bách Niên Phong, anh lịch sự bắt tay chào hỏi hai người giao tiếp bằng tiếng anh Mai Hà lại không giỏi ngoại ngữ cô cũng chỉ biết cười xả giao, người đàn ông cứ liếc nhìn Mai Hà đầy tham vọng cô cảm thấy không thoải mái đưa tay kéo chiếc váy che chắn vòng một của mình, Bách Niên Phong quay sang nói nhỏ vào tai cô.

“Tự nhiên một chút đi không ai ăn thịt em đâu.”

Mai Hà thật sự cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa cô cũng chẳng muốn nhượng bộ nữa nếu Bách Niên Phong muốn cô làm con mồi chiêu dụ những người đàn ông ở đây thì cô sẽ làm theo ý nguyện của anh, hai người đi đến nơi khác để chào hỏi, Mai Hà tách khỏi Bách Niên Phong để đi vệ sinh nhưng cô luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, tâm trạng luôn bất an, đột nhiên người đàn ông ngoại quốc lúc nãy từ đâu bước ra Mai Hà bắt đầu hoang mang nhưng cô lại chẳng hiểu được ngôn ngữ của hắn ta, người đàn ông kéo Mai Hà đi cô hoảng loạn kêu lên.

“Anh làm cái gì vậy cứu tôi với.”

Người đàn ông ngoại quốc chao mày nói tục một tiếng rồi bịt miệng của Mai Hà lại, cô cố gắng vùng vẫy đến thoát khỏi hắn ta nhưng cơ thể của người đàn ông này vừa cao vừa khỏe, Mai Hà bất lực bị kéo vào phòng, người đàn ông cười rất man rợn đẩy ngã Mai Hà xuống giường, gương mặt của cô đầy sự sợ hãi nước mắt đầm đìa, Mai Hà cố gắng chống cự.

“Cứu tôi với.”

Người đàn ông bóp lấy cổ của Mai Hà đổ thứ chất lỏng gì đó vào cổ họng của cô, Mai Hà tuyệt vọng sức lực yếu ớt chóng cự, nhưng cô quá nhỏ bé so với người đàn ông ngoại quốc này, đây có thế là mặt tối của giới tài phiệt chỉ toàn là một lũ cặn bã giả danh tri thức, trong công việc hợp tác chưa bao giờ là nghiêm túc, Bách Niên Phong đảo mắt xung quanh tìm Mai Hà đã lâu rồi mà cô vẫn chưa quay lại, anh cảm thấy lo lắng nên đã đi tìm Mai Hà, gọi điện cô cũng không bắt máy, Bách Niên Phong đi đến hỏi một người nhân viên đang dọn vệ sinh ở gần đó có nhìn thấy Mai Hà không, người nhân viên bảo với anh lúc nãy có một cô gái bị kéo đi, lúc này Bách Niên Phong mới biết thế nào là lo sợ anh bắt đầu chạy đi tìm Mai Hà, Bách Niên Phong đập cửa từng phòng một cách điên loạn vẫn chưa tìm ra Mai Hà, anh vô cùng nóng ruột Bách Niên Phong đi đến căn phòng cuối dãy cửa phòng bị khóa chặt bên trong còn có tiếng của phụ nữ, vô thức hỏi.

“Mai Hà là em có đúng không?”

Anh có linh cảm Mai Hà đang ở trong căn phòng này Bách Niên Phong không chần chừ gì thêm dùng lực đạp mạnh vào cánh cửa mở tung ra rôi đi vào bên trong nhìn thấy người đàn ông đang cố trấn áp Mai Hà, con ác quỷ trong lòng của Bách Niên Phong đã nổi lên anh lau đến kéo người đàn ông ra đánh điên cuồng vào mặt của hắn ta, đến khi người đàn ông ngã rạp xuống sàn, đây là lần đầu tiên anh hành xử như vậy vì một người phụ nữ, Bách Niên Phong cởi áo khoác ngoài ra phủ lên người của Mai Hà rồi bế cô đi ra ngoài, miệng của Bách Niên Phong liên tục nói.

“Mai Hà anh xin lỗi.”

Cơ thể của Mai Hà bắt đầu nóng lên cô cọ nguậy trong lòng của Bách Niên Phong, gương mặt xinh đẹp lớp trang điểm đã nhòe đi vì nước mắt có lẽ cô đã rất sợ, Bách Niên Phong cảm thấy đau lòng vô cùng anh ôm chặt lấy Mai Hà đưa cô đi ra xe, Mai Hà rên rỉ trong lòng của Bách Niên Phong cô đẩy chiếc áo mà anh đã khoác vào người của mình ra vô thức nói.

“Nóng quá.”

Bách Niên Phong vẫn lấy áo khoác đắp lại vào người cho Mai Hà dịu dàng nói.

“Rán chịu đi em sắp vê đến khách sạn rồi.”

Mai Hà tức tối cự quậy trong lòng Bách Niên Phong có lẽ cô đang rất khó chịu vì tác dụng của thuốc, Mai Hà vươn người lên cắn mạnh vào môi của Bách Niên Phong hơi thở nóng ran càng khiến cho Bách Niên Phong khó chịu, về đến khách sạn anh đưa Mai Hà về phòng của mình, cơ thể của cô đã đỏ như tôm luộc, Mai Hà khó chịu lăn lộn trên giường dây áo đã tuột khỏi vai để lộ ra một nửa đôi gò bồng mềm mại, Bách Niên Phong không thể nào thoát khỏi cô, Mai Hà ôm chặt lấy cổ của anh.

“Nóng quá cứu tôi với.”

Bách Niên Phong cố gắng trấn an cô.

“Buông anh ra để anh đi lấy nước cho em.”

Mai Hà hoàn toàn không để vào tai những lời Bách Niên Phong đã nói cô nức nở kéo mạnh anh ngã xuống người của mình.

“Khó chịu quá giúp tôi với.”

Bách Niên Phong cố gắng đứng lên nhưng lại càng bị Mai Hà siết chặt hơn, nếu cô cứ như thế người không khống chế được là anh.

“Mai Hà buông anh ra đi để anh đi lấy nước cho em.”

Mai Hà lắc đầu nói.

“Không muốn uống nước.”

Bách Niên Phong thở dài chống hai tay lên nói.

“Vậy bây giờ em muốn gì?”

Đột nhiên Mai Hà lấy đâu ra được một sức mạnh phi thường lật người Bách Niên Phong rồi trèo lên người của anh, Bách Niên Phong lấp bấp nói.

“Em… bình..tĩnh lại đã.”