Giám Đốc Xin Đừng Yêu Tôi

Chương 8: Gặp hoạ



Đúng như ý đồ của trợ lý, anh ta đã lên một kế hoạch hoàn chỉnh để giám đốc của mình có thể được tiếp cận riêng tư với quý cô tham tiền này.

“Được rồi tôi sẽ sắp xếp người chơi cùng cô.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
3. Đừng Làm Nũng Với Anh
4. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
=====================================

Anh ta tiếp tục nói về quy chế cuộc thi.

“Mọi người chú ý, cặp đôi nào lấy được 5 đồ vật về đây đầu tiên thì sẽ là người chiến thắng, nên nhớ nhanh tay thì còn chậm tay thì mất lượt, mọi người đi đến vị trí xuất phát đợi khẩu hiệu từ tôi.”

Tất cả nhốm nháo đi đến chỗ xuất phát, Mai Hà đứng ngơ ngác như trời trồng cô cảm thấy cô đơn giữa đám đông, đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay của Mai Hà.

“Tôi sẽ chơi cùng với em.”

Cô nhìn sang người đàn ông liền giật tay lại bất lực nói.

“Không cần đâu tôi sẽ đi tìm người khác.” - Mai Hà đưa tay vẫy trợ lý của Bách Niên Phong.

“Này anh có rảnh không chơi cùng tôi đi.”

Trợ lý lắc đầu nói.

“Xin lỗi nha tôi là trọng tài không còn lựa chọn nào khác đâu cô chơi cùng giám đốc đi.”

Mai Hà không muốn bị đối xử đặt biệt như thế này, cô quyết định không tham gia trò chơi.

“Tôi không chơi nữa.”

Nói rồi cô rời đi, Bách Niên Phong không biết Mai Hà đang muốn làm cô luôn khó chịu khi anh xuất hiện, rõ ràng Bách Niên Phong đã dành cả ngày để xem những cẩm nang yêu đương, bình thường một người hoàn hảo cầu toàn như Bách Niên Phong sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, anh còn không định kết hôn nhưng kể từ lúc gặp Mai Hà thì Bách Niên Phong đã có những suy nghĩ khác hoàn toàn vậy mà cô lại năm lần bảy lượt né tránh anh.

“Em không tham gia tôi sẽ hủy bỏ trò chơi này.”

Mai Hà bất lực nhìn Bách Niên Phong.

“Anh đừng có mà vô lý, tôi không muốn mọi người nói là mình được ưu ái.”

Bách Niên Phong nắm lấy tay của Mai Hà khẳng định.

“Tôi không ưu ái chúng ta sẽ chơi công bằng.”

Trợ lý đứng trên khán đài không khỏi khó chịu (hai người này làm mất thời gian của người khác quá đi)

Mai Hà cuối cùng cũng đã đồng ý để Bách Niên Phong làm đồng đội của mình.

“Được rồi hứa là chơi công bằng không lợi dụng chức quyền gì cả.”

Bách Niên Phong gật đầu đồng ý, anh quay sang ra hiệu cho trợ lý bắt đầu cuộc chơi, cô cũng chỉ muốn kiếm chút đỉnh tiền từ giải thưởng chơi cùng giám đốc thì tỉ lệ chiến thắng là không có, thôi thì cứ cầu may vậy. Hai người đi vào rừng khung cảnh hơi rùng rợn nhưng có nhiều người tham gia cũng không đáng lo ngại cho lắm, Trợ lý nói với Bách Niên Phong đã cất những món đồ vào sâu bên trong khu rừng để tạo ra những khoảnh khắc riêng tư lãng mạn cho hai người, nhưng suốt quãng đường đi người la hét nhiều nhất là Bách Niên Phong, anh sợ côn trùng bản thân cũng bị dị ứng da khi côn trùng đậu vào, Bách Niên Phong bắt đầu gãy liên tục, khắp người đã nổi đầy mẫn đỏ, Mai Hà lo lắng sợ giám đốc mà có mệnh hệ gì thì cô là kẻ tội đồ của cả công ty.

“Anh không sao chứ hay là chúng ta quay về đi, tôi thấy cơ thể của anh đã ửng đỏ hết rồi đấy.”

Bách Niên Phong lắc đầu nói.

“Không sao chỉ là ngoài da không có gì đáng lo ngại cả cứ tiếp tục đi.”

Hai người đi cách nơi xuất phát cũng đã khá xa nhưng vẫn chưa tìm được gì Mai Hà có vài phần thất vọng, cô cứ nhìn ngó xung quanh.

“Sao không thấy gì vậy hay là trợ lý của anh đem giấu hết rồi, tôi nghĩ không có đâu ở đây tôi có cảm giác nguy hiểm sao sao ấy, chúng ta quay lại đi để anh còn bôi thuốc vào mấy vết bị công trùng cắn nữa.”

Vừa đi vừa nói mà không để tâm đến khúc cây lớn ở dưới chân, Mai Hà đã không cẩn thận vấp vào vì không có điểm bám cô túm lấy áo của Bách Niên Phong, vô tình anh bị kéo ngã theo, hai người bị ngã vào một con dốc nhỏ phía dưới là những góc gai nhọn, Bách Niên Phong phản xạ nhanh ôm Mai Hà vào lòng để lưng cho gai nhọn đâm, anh đau đớn nhăn mặt còn Mai Hà thì an toàn nằm trong lòng của Bách Niên Phong, cô hoảng loạn ngẩn đầu dậy.

“Giám đốc anh có sao không tôi xin lỗi.”

Bách Niên Phong dù rất đau đớn nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh làm chỗ dựa cho Mai Hà.

“Không sao.”

Cô ngồi dậy khỏi người của Bách Niên Phong, rồi cố gắng kéo anh đứng lên.

“giám đốc nắm lấy tay tôi, tôi kéo anh đứng lên, chúng ta quay về thôi có lẽ anh đã bị thương rồi, lúc nãy cứ để tôi lăn xuống anh che chắn cho tôi làm gì, cơ thể của anh là vàng là bạc có mệnh hệ gì tôi phải ân hận suốt đời đấy."

Bách Niên Phong nhếch mép bật cười anh cố tình ngã xát vào người Mai Hà khi cô kéo mình đứng lên, hai người cứ như thế mà dính sát vào nhau, giọng nói trầm ấm của Bách Niên Phong vang lên.

“Vậy thì em phải chịu trách nhiệm với tôi kể từ bây giờ đi.”

Mai Hà lúng túng đẩy Bách Niên Phong ra.

“Quay về kiểm tra vết thương trước đi, tôi không muốn chịu trách nhiệm một cách vô lý đâu.”