Giang Hồ Học Đường

Chương 10



Phạm Tuấn Kiệt chớp mắt nhìn Vũ Phi Diệp, anh cảm nhận được một sự thú vị rất lạ truyền đến tim anh. Bất chợt Tuấn Kiệt ngơ ngẩn ngắm nhìn Phi Diệp, chẳng hiểu sao anh lại có cản giác rất trân quý tâm hồn hồn nhiên vô tư ấy.

"Không sợ nó tính kế trả thù à?"

Vũ Phi Diệp bĩu môi, hai tay chống hông vênh mặt làm phách.

"Động thì cũng đã động rồi, chạm thì cũng đã chạm rồi. Còn sợ gì nữa chứ."

Phạm Tuấn Kiệt hé môi cười nhẹ, trong lúc anh còn hoang mang chưa biết nói gì thì từ phía xa tiếng gọi của Trương Lãnh Hàn vang tới.

"Lão tam, Phạm Tuấn Kiệt!"

Vũ Phi Diệp mím môi cười rồi giơ tay lên vẫy nhẹ.

"Thôi mình đi trước ha."

Phạm Tuấn Kiệt ậm ờ chỉ biết quay đầu nhìn dáng Vũ Phi Diệp bỏ chạy. Trương Lãnh Hàn tìm tới nơi mà anh cũng không hay không biết.

"Lão tam, này đi đâu thế hả. Bọn này tìm mày từ sáng tới giờ đấy."

Trương Lãnh Hàn nói đoạn, thấy Phạm Tuấn Kiệt mắt nhìn xa xăm hồn phách còn đang cưỡi mây đùa gió. Lãnh Hàn bức quá áp tay vào má anh ta rồi từ từ xoay mặt Tuấn Kiệt lại đối diện mình.

"Này lão tam.."

Phạm Tuấn Kiệt bấy giờ mới tỉnh hồn, anh chớp chớp mắt lấy tinh thần rồi xốc lại quai cặp. Dùng một chút đĩnh đạc pha vào vẻ ngoài uy nghiêm, Tuấn Kiệt đút tay hời hợt vào túi quần.

"Bọn mày tìm tao có chuyện gì?"

Tiêu Hữu Phúc vừa ngáp vừa uể oải bước tới, anh hẩy tay Trương Lãnh Hàn mắt thì nhìn Phạm Tuấn Kiệt. Giọng anh đặc đặc như người mới ngủ dậy.

"Đi lên lớp thôi, Nhất Bạch lên lớp trước rồi đấy."

Trương Lãnh Hàn quơ tay bá vai hai người, anh mạnh bạo lôi cố cả hai đi. Vừa đi anh vừa cười lớn sảng khoái.

"Lên lớp nào!"

Cả ba người chúi đầu về phía trước, lật đận vừa đi vừa hẩy tóc trêu đùa nhau. Lúc Tiêu Hữu Phúc nhảy lên bậc thang ngoài hành lang thì Trương Lãnh Hàn nậc ngang, hai mắt tròn vo tay chỉ thẳng mà kinh ngạc thốt lên.

"Ô, nhìn kìa. Lão đại kia kìa."

Phạm Tuấn Kiệt giật mình quay người lại, anh nhếch mép mím môi tay choàng ra vắt lên vai Trương Lãnh Hàn. Tiêu Hữu Phúc nhìn ra, anh bật cười chỉ tay giễu cợt.

"Ê, kia có phải là hiện tượng tặng bánh kem thứ ba mươi mốt không?"

Trương Lãnh Hàn vuốt cằm giễu cợt.

"Nhỏ này cũng xinh mà, nhưng sao bọn họ cứ thay nhau phạm phải sai lầm lớn như thế này nhỉ?"

Trước sảnh tòa B, một cô gái tóc dài người béo mập hơi thấp lùn nhưng được cái nước da trắng hồng mịn màng. Cô gái cúi khuôn mặt đỏ ửng nhìn xuống đất, hai tay nâng niu một đĩa bánh kem nhỏ xinh. Mọi người bắt đầu bu quanh hóng chuyện, Lục Nhất Bạch thì đứng như trời trồng chẳng nói chẳng rằng gì cho đến khi cô gái kia cất lời trước.

"Anh Nhất Bạch, em.. em là.. là học sinh lớp dưới anh. Em.. em.. em rất ngưỡng mộ anh. Em.. em tặng anh bánh kem.. em.. em rất muốn.. muốn được.. được.. làm bạn với anh."

Ập ẹ bập bẹ, ấp úng ngập ngừng nói mãi mới hết tâm ý, cô gái mập thẹn thùng cúi gằm mặt chẳng dám nói gì nữa. Hai cẳng chân cô run bần bật, cánh tay rung rung khiến đĩa bánh cũng rung chuyển theo.

Sắc mặt Lục Nhất Bạch không chút thay đổi, ánh mắt lạnh băng chỉ nhìn đĩa bánh kem nhỏ xinh trước mặt. Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, có người cười cợt chế giễu có người lại nhăn mày thầm xót thương cho cô gái mập dễ thương.

"Ô hô, kia kìa, nhìn đi. Sao cô ta lại ngốc nghếch như thế được nhỉ."

"Xem kìa, Lục Nhất Bạch là ai mà cô ta dám dâng tặng bánh cho anh ấy chứ."

"Kìa kìa, bánh kem kia là bản giới hạn chỉ có ba chiếc tại tiệm bánh Sở Lưu Tô Ki đấy."

"..."

Lục Nhất Bạch bỗng có phản ứng, mắt anh chớp nhẹ tay trái đưa lên cao. Thấy vậy, mọi người xung quanh bắt đầu to nhỏ này nọ, vì trông rất giống như anh muốn nhận đĩă bánh ấy. Ai nấy đều nín thở chờ đợi một cú lật bài từ phía Lục Nhất Bạch.

Bàn tay Lục Nhất Bạch đỡ lấy đĩa bánh khiến cô gái tủm tỉm cười một cách rất hạnh phúc, rất nhẹ lòng. Ai nấy khều tay nhau bất ngờ trước việc Nhất Bạch nhận bánh kem. Chưa được bao lâu thì bàn tay anh dâng bánh lên cao một cách bất thường, ánh mắt như dại đi và chợt nhiên có tiếng một nữ sinh nói nhỏ nhưng vì đứng hơi gần nên Lúc Nhất Bạch đã nghe thấy.

"Còn nhớ trước đây có một nam sinh tặng bánh kem cho anh Lục. Tuy lần đó bánh kem bị nát hết nhưng đó là lần duy nhất mà anh ấy nhận bánh kem. Không lẽ, cô nàng béo hôm nay là ngoại lệ thứ hai của anh Lục sao?"

Lục Nhất Bạch nhắm nghiền mắt lại, bàn tay lật ngửa đĩa bánh.

"Chẳng có ai kà ngoại lệ cả."

Đĩa bánh trượt khỏi tay của Lục Nhất Bạch, lộn một vòng trong không trung rồi rơi xuống trong con mắt kinh hãi của biết bao nhiêu người xung quanh. Cô gái mập hốt hoảng chìa tay ra hứng lấy nhưng bị hụt không đỡ được.

"Xin lỗi, tôi không thích ăn bánh kem."