Giáng Lâm

Chương 20: Giáng lâm - Mười (2) - Hết



Về đến nhà, anh thấy Đàn Nhân đang thành kính dâng hương trên bàn thờ thần linh. Đây là thói quen hàng ngày của cô, vẫn luôn dịu dàng "thừa nhận và cúng bái" tất cả các âm thần còn ở lại trần gian. Nhờ chút hương khói nhỏ nhoi này, ít nhất các âm thần vẫn có thể tồn tại.

Anh bước lại gần khẽ ôm Đàn Nhân. "Hôm nay có gì mới không em?"

"Cũng không có gì." Đàn Nhân mỉm cười. "Chỉ có bà Vương mà vừa cúng tuần vãng sinh hôm nay đến thăm và càm ràm, bà ấy bảo các chuyến bay lên thiên đường hiện nay đang bị dồn ứ hoãn chuyến rất nhiều, giờ bà ấy chả biết đi đâu nên em mời bà ấy về nhà mình chơi vài hôm..."

Cô chưa nói xong, bỗng nhiên trong nhà rít lên tiếng hét chói tai đầy giận dữ. Một cậu nhóc áo quần xộc xệch ôm ngực chạy ra từ phòng tắm. "Đã bảo mấy người rồi, nhà mình mà cứ làm như nhà ma là sao! Một vừa hai phải thôi chứ? Tắm thôi cũng không yên, bị người khác nhìn lén, cái nhà này còn có chỗ cho người sống sinh hoạt không hả hả hả?"

"Na Tra, nói năng cho giống trẻ con đi nào." Đàn Nhân quen tay búng cho cậu nhóc một cái lên trán. "Không được hỗn hào vô lễ với bà Vương!"

"Ối chao, Đàn Nhân sao cô suốt ngày búng đầu ta thế hả???" Cậu nhóc ôm đầu khom người trốn. "Bổn thần mắc gì phải kính trọng mụ quỷ già..."

"Phải gọi mẹ chứ! Ai cho con gọi thẳng tên mẹ thế?"

"Không được nói tục thế! Sắp đi học lớp Một đến nơi rồi mà vẫn không chịu tuân thủ nguyên tắc là sao?"

Được lắm, cả ba lẫn mẹ của cậu đều cực kỳ đồng lòng đoàn kết quay sang mắng con.

Ủa chứ họ có biết mình đang làm gì không hả? "Này này, ta vốn là trung doanh thần tướng được thiên đình sắc phong, tên hiệu Na Tra tam thái tử! Ta vốn trên thông thiên văn dưới tỏ địa lý, mắc gì ta phải đi học lớp Một với một đám nhãi ranh vắt mũi chưa sạch kia chứ? Mấy người rốt cuộc có coi ta ra gì không hả hả hả?"

"Nhưng giờ con là con của ba mẹ!" Cặp cha mẹ này xưa nay vẫn luôn đồng lòng trong mọi chuyện. "Bảo con đi học là phải đi học! Con không nghe lời thì sẽ bị cấm xem kênh thiếu nhi YoYo, hoặc là sẽ bị tịch thu tất cả đồ chơi đấy nhé!"

Bực mình nhỉ, thế này thì không những nhân quyền bị xâm phạm, ngay đến thần quyền cũng bị bỏ qua ahuhu~~

"Làm con mấy người đúng là xui tận mạng!"

***

Cho dù cơn bực bội vẫn nặng trịch trong bụng, Na Tra vẫn đành xụ mặt mặc cho ba mẹ dắt mình đến trường.

Nhưng mà đến lúc thấy cặp ba mẹ ngu ngốc của mình hết khom người lại khoanh tay cung kính nhờ vả các thầy cô chú ý chăm sóc cho mình, tuy cậu vẫn chưa hết dằn dỗi nhưng trong lòng cũng vẫn không nhịn được cảm động, cơ mà một tí ti thôi đó!

Cơ mà mới là ngày đi học đầu tiên, nên cả một đám nhãi ranh hè nhau lăn ra khóc lóc ầm ĩ, cậu thấy mình cực kỳ bất lực uể oải khi nhìn xung quanh.

"Các bạn nhỏ nhìn xem, Vương Na Tra và Phan Tương Vân có khóc đâu nào, chúng mình cùng nhau dũng cảm giống hai bạn ấy có được không?" Giáo viên đang chật vật cố gắng dỗ đám nhóc con đang gào khóc này.

Na Tra không nhịn được quay sang nhìn. Cô bé kia đâu phải là dũng cảm nên không khóc, mà là sợ đến mức không dám khóc thì đúng hơn. Cô nhóc đang trợn hai mắt thật to để cố gắng không rơi nước mắt, cố gắng không nhìn về phía góc tường nơi có đám yêu dị đang núp lùm thèm khát.

Bực mình ghê. Cậu những tưởng cặp ba mẹ ngu xuẩn của mình đã là những người môi giới với thần linh cuối cùng trên đời, sao giờ lại nảy ra thêm một đứa nhỉ? Cậu không muốn xen vào chuyện người khác nữa đâu...

Đấy nhìn mà xem, cậu mới chỉ mềm lòng một lần, xía mũi vào việc người khác một lần thôi, kết quả thì sao? Kết quả thì sao hả?!? Giờ thì có muốn quay về thiên đình cũng bất lực, trừ phi có thể tu luyện thành công với cái thân xác con người này!

Ấy thế nhưng nào có ai thấu hiểu cho sự hi sinh lớn lao này của cậu kia chứ ahuhu! Cặp ba mẹ ngu xuẩn kia lúc nào cũng chỉ chăm chăm hăm dọa cấm cậu xem hoạt hình trên kênh thiếu nhi YoYo hay là tịch thu mớ đồ chơi của cậu. Còn nghĩa lý gì không cơ chứ ahuhu!

Nói thì nói vậy thôi chứ cậu vẫn ngó chừng đám yêu dị kia. Chúng nó chỉ là yêu dị cấp thấp không có lý trí không có ý thức mà chỉ có bản năng, nên thậm chí còn không biết sợ thần linh, đương nhiên càng không sợ cậu nữa. Cái quần què gì thế này, hừ!

Đến giờ tan học, cô bé kia vẫn rụt rè đứng ở cổng trường không dám đi ra ngoài. Đám yêu dị kia vẫn đang chăm chú thèm khát liếm mép nhìn cô nhóc.

"Mẹ cậu đâu sao không đón?" Na Tra không nhịn được nữa bước lên xụ mặt lên giọng cụ non.Tương Vân chớp chớp đôi mắt rất nhẹ, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. "Nhà tớ... là cửa hàng tạp hóa... ngay trước cổng trường. Nên mẹ... mẹ muốn tớ... tự về nhà..."

"Chúng nó không có thật. Cậu càng sợ chúng nó càng thích đó." Loài người đúng là đầu đất, não vắt ra được cả xô nước ấy chứ.

"Cậu cũng thấy chúng nó à?" Cuối cùng cô nhóc cũng yên tâm khóc òa lên. "Mẹ bảo tớ nói bậy, nhưng rõ ràng... rõ ràng chúng nó ở đó mà..."

Mợt đầu quá đi! Cậu nhóc bắt đầu thấy nhức đầu, bèn vỗ vỗ trán. "Đưa tay đây!" Rồi cậu thô lỗ túm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Tương Vân. "Tôi dắt cậu qua đó!"

"Nhưng chúng nó sẽ nhào lên người tớ, tớ sẽ lại bị sốt... Mẹ tớ bảo nếu tớ còn nói bậy nói bạ thì mẹ tớ sẽ vứt tớ đi... huhuhu..." Tương Vân sợ tới đờ người ra không nhấc nổi chân. "Không không tớ sợ lắm huhuhu..."

Vừa nắm lấy tay con bé, trời đã sầm xuống lành lạnh. Cái thể chất này đúng là phiền toái nha! Na Tra tiện tay cúi xuống nhặt một cành cây dưới đất.

"Có bổn thần ở đây, không việc gì phải sợ!" Cậu nắm chặt lấy tay Tương Vân và nói dứt khoát. "Đừng quay đầu lại nhìn sau lưng."

Cứ mỗi bước chân, đám yêu dị cấp thấp lại càng đông hơn. Na Tra thấy vậy chỉ cười khẩy một cái chứ không nói gì. Tới trước cửa hàng tạp hóa cuối cùng cậu cũng hiểu lý do vì sao.

Bởi vì cứ bước tới gần cửa ra vào cửa hàng, là một giọng nói lại tự động vang lên. "Hoan nghênh ghé thăm!" Thế này khác gì mở toang ra gọi mời yêu dị vào nhà mở tiệc ăn mừng kia chứ?

"Các ngươi nhìn cho rõ, nơi này ai mới là người quyết định!" Na Tra quay phắt đầu lại, nhanh chóng cầm cành cây vạch một đường dài sau lưng mình. "Chừng nào ta không mời, các ngươi không được vào!"

Đám yêu dị sợ hãi rít lên nhưng lại bị vây khốn giữa lời mời "Hoan nghênh ghé thăm" và vạch ngăn cách giới tuyến vừa vẽ, khiến chúng bị giam trong một vòng luẩn quẩn vô tận không cách nào thoát ra.

Trong mắt bạn nhỏ Tương Vân, cậu bạn cùng lớp bỗng nhiên biến thành một vị siêu anh hùng cực kỳ anh tuấn xuất sắc.

Thế là bạn nhỏ Na Tra "siêu anh hùng anh tuấn xuất sắc" ạ, con đường về thiên đình của bạn đã dài ra, rất dài, dài đến không bao giờ quay về được nữa.

Cơ mà đó lại là một câu chuyện khác.

Ngày hôm đó, cuộc sống ở thôn Trúc Lộ vẫn bình yên như xưa. Trâu vẫn chầm chậm ung dung thả bước trên đường phố. Một bác trai đi xe máy trên đường mà tốc độ còn chậm hơn cả người đi bộ. Mọi thứ vẫn như thế, giống hệt như ngày xưa...

Bầu trời có phong ấn hay không, cũng như nhau cả.

Đều như nhau cả.

(HẾT)

***

Hết truyện rồi là lá la! Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ. Hẹn tháng sau quay lại với truyện Yến Hầu quân nha!

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!