Giang Sơn Chọn Ta, Ta Chọn Nàng

Chương 57: Nam thần hệ thống



Chu Tề Bình nhiều ngày liền không dám làm phiền cô. Đột nhiên hôm nay gửi cô một tin nhắn

" Xin lỗi tiểu Châu, là lỗi của anh, chúng ta có thể vẫn là bạn không? " Ây.. Anh chàng này không biết thật tâm đã bỏ cuộc với cô chưa nữa. Hay là lại ủ mưu gì.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tình bạn giữa cô và Chu Tề Bình cũng khá thân, trước giờ hắn ta luôn bảo vệ cô, chưa từng làm ra việc gì tổn hại. Cô không thể đánh mất một người bạn như thế này được. Là do việc hôm trước chạm đến giới hạn của cô, nên tâm tình thật sự không tốt lắm, xử lý cũng không hay ho gì. Cố Minh Châu thở dài nhắn tin.

Chu Tề Bình gửi xong tin nhắn thì nhìn điện thoại đến mắt cũng không dám chớp.

Hắn nghĩ đến muôn ngàn lý do cô không tha thứ, thì đột nhiên cảm thấy những việc tối đó vô tình nói ra thật sự là đã làm cô hết hồn. Hắn đúng là đồ ngốc. Nếu không làm được tình nhân thì đối với một cô gái tốt như cô, bạn bè nghĩa khí thế kia cũng không thể đánh mất được.

Tình cảm giữa nam và nữ thôi mà, lại nói một thiếu gia như hắn nữa, tuy là lần đầu tiên thật sự động tâm với một cô gái, nhưng không có nghĩa là sâu sắc đến độ không dứt ra được. Nghĩ lại miễn cô gái hắn thích hạnh phúc là được, hắn không phải người keo kiệt..

Nói đến keo kiệt Chu Tề Bình chỉ lo cô bên cái tên tự nhận mắt đẹp gì kia mà uỷ khuất thôi. Đàn ông với nhau, liếc mắt một cái là biết cậu ta có độ chiếm hữu rất cao.

" Ting " một tin nhắn đến

" Huynh đệ, lần này tạm tha cho huynh đấy, những chuyện đêm đó ngủ một giấc tôi liền quên hết rồi, cấm anh nhắc lại.. hừ.. Chu Tề Bình, anh còn nợ Cố Minh Châu này một món nợ đó nha.. sớm sớm trả.. đổi thành tiền mặt cũng được.. Rãnh uống vài chén "

Đọc xong đoạn tin nhắn dài kia. Chu Tề Bình như vừa thoát khỏi biển lửa. Hắn hết sức vui mừng gửi phản hồi:

" Được.. " tất cả tài sản đều đổi thành tiền mặt cho em.. nhưng hắn không có dám ghi.. Đâu muốn chết.. Cố Minh Châu cũng nhẹ lòng, làm bạn bao nhiêu lâu, sai phạm lần này chắc Chu Tề Bình đủ hiểu cô mà.

[...]

Tưởng Khởi mấy nay không có trong nhà, hắn đi đến công ty Tưởng Gia xử lý một số cuộc họp. Trước nay những việc đại diện đều do anh cả Tưởng Thục đứng ra làm tất cả. Nhưng nay anh cả hắn hình như bận việc gì đó ở nước ngoài nên nhờ cậy Tưởng Khởi. Nên biết tính tình Tưởng Khởi khó gần, hắn vốn lãnh đạm ít nói, lại không thích xuất hiện bên ngoài hoặc để quá nhiều người quay quanh. Còn nếu xét về quyền lực và tài chính thì trước đây đã từng nghe Lý Trung nói, ở nhà họ Tưởng, Tam thiếu gia mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Cố Minh Châu biết vậy nhưng cô không quan tâm nhà người ta có bao nhiêu tiền. Để hơi đó quan tâm xem mình nên làm gì để kiếm tiền thì tốt hơn.. Dạo gần đây ăn chơi sa đoạ quá, lại còn không chịu đi làm..

Do việc của cô đã được điều tra rõ, người bên kia cũng được Tưởng Gia dòm ngó sát sao, nên cô được tự do đi lại hơn, không còn bị bảo vệ như hoa thuỷ tinh dễ vỡ. Cố Minh Châu nhiều lần nhắc đến việc rời khỏi Tưởng Gia quay về nhà cũ thì bị Cao Tổ Nhi phản đối ngay. Bà có hai lý do, một là cô là ân nhân, Tưởng Gia chiếu cố thêm một người như cô cũng không phải gì quá to tát, hai là bà thực sự rất mến cô, cô lại không có người thân, con gái một mình ở ngoài rất đáng thương. Cố Minh Châu lại am hiểu chơi độc quả đúng là quá thích hợp với Cao Tổ Nhi rồi. Bà nhất quyết không để cô rời khỏi. Cố Minh Châu đành bó tay..

Mở laptop lên mạng tìm kiếm việc làm, trước đây công việc là làm về truyền hình thời tiết. Nay thấy có công việc MC của chương trình người nổi tiếng cũng khá thú vị. Vô đó có thể ngắm biết bao người đẹp, trai gái đều ngắm hết. Cô tìm sơ lượt về tin giải trí hiện nay để thuận lợi cho việc phỏng vấn. một tin tức nổi trội hiện lên.. Nam thần Lục Tư Phiên đang nổi đình nổi đám mấy tháng qua. Gương mặt mới của giới điện ảnh. Cố Minh Châu nhìn ảnh trên máy tính nhướng mài cũng rất rất đẹp trai nha.

Cô đến chổ xin việc, sau khi thuận lợi phỏng vấn thì trong nay mai sẽ tiếp nhận công việc. Đang bước đi trên hành lang hít một ít không khí thì có tiếng bước chân đi theo sau. Cố Minh Châu đi nhanh hơn, bước chân đó theo cô cũng nhanh hơn. Cánh tay đôi nhiên chụp đến tay cô, cả hai liền giao thủ với nhau. Một lúc sau:

" Anh là ai nói mau? " cô đang khống chế tên theo dõi mình..

" Buông.. buông ra.. gãy tay.. gãy mất thôi " tên đó la lên

Cố Minh Châu đẩy hắn vào tường, gương mặt hắn vừa ngước lên, đẹp trai sáng chói, nhìn là biết đây hẳn là kiểu đẹp của minh tinh mà. Nhìn một chút mới thấy quen quen.. Cô chỉ chỉ rồi gảy gảy đầu cố nhớ:

" À.. anh có phải là Lục Tư Phiên..? " cô bỏ chân mình đang chế trụ anh ta xuống. Người nào đó đứng thẳng lên bẻ bẻ tay, chỉnh trang lại y phục.

" Mà tại sao lại lén lén lúc lúc theo dõi tôi? " một diễn viên nổi tiếng như anh ta theo cô làm gì chứ nhỉ, xin chữ ký à, nghĩ cũng thấy buồn cười à nha.

" Tiểu Châu nhi này.. " Lục Tư Phiên lên tiếng, cái giọng nói này, kiểu nói này cô nghe đâu rồi mà vẫn không nhớ cô có bạn hay người thân nào đẹp trai chói lọi thế.

" Sao anh lại biết tên tôi? " Còn gọi thân thiết là Tiểu Châu Nhi, người này lúc này thật sự rất rất khả nghi nha.. " Cô bình tĩnh nghe tôi giải thích, theo tôi... "

" Được " cô cũng muốn biết, rốt cuộc anh chàng này là ai. Thân thủ khá tệ, không sợ anh ta làm bừa. Lục Tư Phiên lấy một cái khẩu trang và một cái nón đội vào. còn nghe anh ta lẫm bẫm " chọn hình mẫu đẹp quá cũng khổ, lại chọn cái nghề diễn viên đúng khổ, đi đâu cũng sợ loài người bám lấy " Cố Minh Châu: "... " tên này bị thiểu năng à. Nhiều người mong còn không được đấy.

Cả hai đến quán Cafe gần đó, Lục Tư Phiên mới ngồi xuống..

Hai cốc sữa nóng được đem ra. Khẩu vị cũng giống nhau. Cố Minh Châu ngồi uống một ngụm rồi nhìn người đối diện, vui lòng xin giải thích, cô không có thời gian chơi trò này. Còn muốn tán tỉnh cô, nói thẳng đi để cô từ chối nhanh rồi còn về.

" Tôi nói cô nghe xong thì đừng kinh ngạc hét lên nhé "

Cố Minh Châu gõ gõ tay trên bàn, nhàm chán nhìn toà nhà đối diện.

Ầy.. tự nhiên rùng mình, toà nhà đó chẳng phải của Tưởng Gia sao. Chả phải hôm nay tên Yêu Nghiệt đang trong đó sao?? Đột nhiên cảm thấy lạnh người ngột ngạc không dám nhìn qua đó nữa. Trong lòng thầm nghĩ, cô chột dạ cái gì chứ... Đang giữa thanh thiên bạch nhật mà.

" Tôi là Sao Chổi " Lục Tư Phiên nghiêm chỉnh nói. Cố Minh Châu nghe xong mặt đần thúi ra.....

Một lúc sau: " Ai lại tự đi nhận mình là sao chổi!!! Cái tên này!!! Thật là.. Anh thích đùa với bà đây à? " Cô định tức giận bỏ đi, liền thấy cái danh xưng này sao quen quen....

" A khoang đã..... Anh vừa nói cái gì? "

Hắn mĩm cười đứng lên giơ hai tay ra:

" Tôi là hệ thống Sao Chổi "

Lời vừa dứt Cố Minh Châu cũng đứng dậy, lùi về sau một bước, nhém nữa té vỡ mông rồi. Cô nhớ ra rồi......Là hệ thống ngốc nghếch vô dụng nhà cô. Cố Minh Châu mắt rưng rưng bay tới ôm người đàn ông trước mặt đang giang tay..

" Sao chổi, là hệ thống sao chổi.. ngươi có biết ta nhớ ngươi lắm không? Từ lúc quay trở lại đây ngươi đột nhiên biết mất, chỉ còn một mình ta cô đơn ở thế giới này " cô vừa nói vừa khóc bù lu bù loa..

Tuy quán caffee buổi trưa khá vắng vẻ nhưng mà với động tĩnh của hai người họ cũng làm một số ít người xung quanh chú ý.

Trên tòa nhà cao tầng nào đó, một trận mây đen kéo đến, tiếng đồ vỡ nghe chói tai vô cùng...

" Ôm " một giọng nói trầm thấp quen thuộc, nghiến răng nghiến lợi thốt ra... Mọi người trên tầng đó như hóa đá, rung đến độ không dám thở.

Cố Minh Châu kiềm lại cảm xúc của mình liền hỏi:

" Cậu sao đến được nơi này? Còn với cái bộ dạng hết sức đẹp mắt này? Sao tới tận bây giờ mới tìm tôi chứ? " Giọng cô vừa vui mừng có phần oán trách.

Hệ thống sao chổi liền trả lời: " Tôi tốt nghiệp rồi, phần thưởng là tự chọn. Tôi chọn đến đây với bộ dáng này. Hôm nay tôi mới quét được cô trong tầm ảnh hưởng, nhanh chóng chạy theo cô "

"À..!! Cậu sẽ ở lại bao lâu? " Cố Minh Châu lại hỏi, cô rất tò mò nha. Nó ở càng lâu thì càng tốt chứ sao, cố sẽ rất vui.

" Cho đến khi tôi muốn về lại thôi " Nhìn cái hệ thống nhà mình giờ là một minh tinh nam thần, Bộ dáng này ôi thật quá đã mà. Cố Minh Châu giơ tay tới nhéo nhéo má hệ thống...

" Đồ thật nha " cô cười híp mắt...

" Vậy có nghĩa là có thể ở cả đời " Cố Minh Châu vui mừng nói

Hệ thống gật đầu.

Cố Minh Châu nghĩ nghĩ, rồi nhìn nhìn, tay không tự chủ mà sờ tới sờ lui.. Ui đúng như người thật mà, từ đây phải đổi cách xưng hô thôi. Nam thần hệ thống của cô...

" Hoàn toàn là người thật. Tên ở thế giới này là Lục Tư Phiên, nghề nghiệp diễn viên, sức ảnh hưởng..... " pla pla pla... Nam thần hệ thống đang báo cáo chi tiết về hắn với cô...

Hai người nói chuyện vui vẻ, tay trong tay bước ra khỏi cửa hàng. Chưa bao giờ thấy được Cố Minh Châu nở nụ cười, mà lại cười vui vẻ đến vậy?

Một ánh mắt trên cao vút đang dõi theo cô..