Giang Sơn Chọn Ta, Ta Chọn Nàng

Chương 65: Không xem quẻ cũng biết ngày xui



Hôm nay là chủ nhật, không có lịch làm việc, nên Cố Minh Châu không có đến trường quay. Mà sợ rằng nếu có thì cô cũng sẽ xin nghỉ là cái chắc..

" Cầm thú " cô nghiến răng nhìn tên đang ngủ say bên cạnh mình.

Thân xác tàn tạ này đêm qua bị mèo tinh ăn sạch rồi, tới xương cốt cũng không chừa..

" Reng reng " điện thoại vang lên

" Việc gì hả tên hệ thống chết tiệt kia, lần sau cách xa tôi vài mét đi hiểu không? " Cố Minh Châu nhích ra xa phát tiết qua điện thoại...

Lục Tư Phiên chưa nói lời nào đã bị cô chửi xối xả rồi. Hắn có đần mấy cũng biết, chắc chắn Tưởng Khởi lại lên cơn ghen....

" Tôi nói này Tiểu Châu, cô không nên quá chiều chuộng tên đẹp trai đó, tính tình hắn xấu lắm đó cô có biết không..? Hắn trước mặt cô toàn chỉ toàn giả vờ giả vịt... Cô đừng bị bộ mặt đẹp đó lừa... Lần trước bắt cóc còn định thủ tiêu tôi luôn đấy.. Làm tôi sợ gần chết.. cô nên dạy dỗi lại đi.. " Hệ thống thừa dịp tố cáo... Hắn chỉ là một cái máy công nghệ siêu việt đáng thương thôi mà...Cầu được bảo vệ...

Cố Minh Châu cười lạnh.....Dạy dỗ.. tưởng cô không muốn sao.. nhưng nói thì phải có người nghe chứ.. mà người nào đó thì có mà phí lời..

" Còn máu lạnh, vô tình, khinh thường người khác, xem trời bằng vun, Bạo lực lúc trên khụ khụ... " cô bổ sung thêm...

" Đúng đúng đúng..!! nên cô phải chỉnh hắn đi " Lục Tư Phiên rất vui khi tên xinh đẹp đó bị tiểu Châu chèn ép.. haha. Nhưng hắn không biết một điều là Tiểu Châu nhà hắn sớm đã bị trầm luân không lối thoát. Kiểu đội vợ trên đầu rồi...

Người nào đó đang ngủ cạnh đã tỉnh, Cố Minh Châu quay sang thấy liền hôn chụt lên môi hắn..

" Em làm ồn anh thức giấc à.. ngoan ngủ tiếp đi.." Cô mĩm cười vuốt vuốt tóc hắn. Tưởng Khởi nhắm mắt lại, tay hắn vươn lên kéo cô nhích vào lòng..

" Tiểu Châu Nhi, tên đẹp trai nãy giờ vẫn ở bên cạnh cô hả, vậy hắn đã nghe hết mấy lời của tôi rồi.. " Làm sao đây, hắn bị dọa đến nhém chạm mạch...

" Ờ..!! Rất dính người? " luôn luôn cạnh cô, nữa bước không rời...

" Hắn có khi nào muốn giết máy diệt khẩu không? " Hệ thống khẳng định là có nha.. Chỉ số phúc hắc của tên đó rất cao.. chỉ số võ thuật, thông minh hay nhan sắc đều nghịch thiên..

" Anh dễ bị giết đến vậy sao? Không có việc gì tôi tắt máy đây? " Người cạnh bên của cô hơi cau mày khó chịu rồi nè...

" Tút tút "

Hệ thống suy nghĩ, đúng là hắn làm người quá lâu nên đần ra rồi, hắn đâu dễ giết như vậy.

Á..!! hắn định nói một việc quan trọng, là hình như Cố Minh Châu bị cắt hết lịch quay rồi.. Nhưng lo bà tám nên quên chính sự rồi... Giờ gọi lại chỉ có nước sớm nộp mạng... Máy chứ đâu có ngu...

[...]

" Reng reng " lần này lại có một cuộc gọi đến.

Tưởng Khởi trực tiếp cầm lấy đi động, hắn chuẩn bị ném điện thoại của cô ra cửa sổ rồi..

" Đại nhân.. đau hạ lưu vật " huhu.. sao số cô đáng thương thế này. Hôm nay là ngày xấu, cô không cần xem qua quẻ cũng dám khẳng định...

" Là ai gọi? " Hắn hỏi

Woa.... Cố Minh Châu kinh ngạc, Tưởng Khởi lại rất có nhã hứng chịu mở mồm nói chuyện kìa...

Cô nhìn màn hình điện thoại, lén nhìn hắn một cái, thấy hắn đã biết là ai mà vẫn còn hỏi.. Cố Minh Châu mím chặt môi.. Đúng là không có chuyện tốt thì không chịu mở mồm....

" Chu... Chu Tề Bình.. " huynh đệ này hôm nay kéo đến cùng một lúc, ý muốn đốt miếu cô có phải không hở.. Miếu mới xây, không cho dở...

Nín thở bắt máy, càng không nghe càng dễ gây hiểu lầm, mà Tưởng tam thiếu gia đây thì hiểu kiểu gì cũng lầm...

" Tôi nghe đây huynh đệ, đã lâu không gặp, tìm tôi có việc tốt gì à? " Cố Minh Châu giả vờ cười hề hề

" Tiểu Châu, cô có sao không? Hôm nay cô nói chuyện kì lạ quá "

" Tôi..!!! Hay anh đừng quan tâm, do tôi có việc bận thôi, việc gì tìm tôi anh nói mau đi " lửa sắp cháy tới nơi, nói nhanh cô còn đi dập lửa..

" Tuần sau có một buổi từ thiện, nhóm bạn của chúng ta cũng đến góp vui, cô có muốn đi chơi cùng không? "

" À thì ra là việc này.. để tôi suy nghĩ rồi báo anh lại sau nhé.. giờ tôi đang rất gấp chữa lửa.. à không.. gấp công việc.. gặp sau nhé "

Chu Tề Bình: "???? " khó hiểu

Nói nhanh rồi liền tắt máy quay sang, cầm điện thoại hai tay dâng lên người nào đó, như dâng cống phẩm cho hoàng thượng.. Cái tính hoàng đế của người này là có từ trong xương tủy rồi..

Tưởng Khởi cầm điện thoại lên, hắn lướt một lược danh bạ. Danh bạ cô được mấy người đâu. Thấy hắn lướt tới lướt lui sau đó mặt đen thùi lùi.. Lại chuyện gì với ông thần này nữa đây..

" Em không lưu số máy của anh " giơ điện thoại tới trước mặt cô, danh bạ vỏn vẹn vài số nhưng không có số hắn.. Cố Minh Châu quấn quýt một lúc không biết làm sao, cô muốn kêu cha gọi mẹ, thì đột nhiên chợt nhớ ra..

" Anh có sử dụng điện thoại bao giờ? " Cô chưa từng thấy Tưởng Khởi dùng điện thoại, muốn tìm hắn thì tìm Lý Trung hỏi là biết thôi...

Tưởng Khởi: "... " một chút sẽ kêu Lý Trung mua ngay...

Cố Minh Châu nhìn người tình trong mộng này của cô mà có chút đánh giá, Tưởng Khởi luôn có một lịch trình làm việc nhất định của mình, thời gian vô cùng chuẩn xác. Ở cạnh hắn lâu ngày nên cô biết, con người này vốn là một tên không có cảm xúc, làm việc độc lai độc vãng. Nếu họ không có duyên phận với nhau ở vị diện kia, thì có thể ở thời đại này, trong mắt hắn sẽ không hề có cô.. Cố Minh Châu đột nhiên cảm thấy sợ, cô ôm hắn siết hơn.. Dựa vào lòng ngực người nào đó mà nhụi nhụi..

" Em muốn tìm anh thật sự là không cần đến điện thoại.. Em nói anh nghe một bí mất.. Em có phép thuật đó nha... "

Cố Minh Châu thấy hắn có vẻ không ngạc nhiên, nghĩ hắn không tin liền thi triển thuật pháp.. Cô chỉ cần niệm gì đó trong miệng.. La bàn trong túi xách của cô liền bay vút lên lơ lững trước mặt..

" Lý Trung đang ở một nơi, có thể là toà nhà phía đông thành phố, hướng Tài thần, hắn đi ký hợp đồng thu lợi nhuận cho công ty.. Không tin anh có thể lấy điện thoại em gọi cho hắn hỏi " Cố Minh Châu đắt ý lên tiếng.

Tưởng Khởi nhìn điện thoại xong nhìn nét mặt kiêu ngạo của cô, đáng yêu thật.. Hắn hơi mĩm cười

" Không cần.. "

" Tại sao? " cô thất vọng..

"Anh tin em "

" Anh dễ dàng tin vậy sao? " đừng có mà nói mấy câu ngọt ngào đại loại như: em nói gì anh đều tin.. cô sẽ không vui đâu nha..Nghe như lừa gạt cho qua chuyện lắm...

Thấy nét mặt cô đầy mong đợi như vậy.. Tưởng Khởi liền nghiêm túc trả lời:

" Những lần trước e đều thi triển ở Tưởng Gia, lần đầu đúng là anh nghĩ đây chỉ là trò ảo thuật đơn thuần. Nhưng những lần sau, anh chắc chắn đó là huyền thuật " Nhiều lần cô dễ dàng thoát khỏi tay hắn, Tưởng Khởi đã nghi ngờ quan sát từ đó.

Hôm nay đột nhiên cô lại mở lòng, nói cho hắn nghe một bí mật. thật sự hắn rất vui. Hắn muốn cô dẩn dần tin tưởng, ỷ lại và chia sẽ nhiều hơn, như thế cả hai mới thật sự nhích lại gần nhau.

" Ơ..!! Anh yêu thông minh quá đi " Cố Minh Châu liền quăng cái la bàn sang bên.. ôm trai đẹp cười vui vẻ..

La bàn: " Tôi ghét cô " hừ...

Cố Minh Châu còn cố tình ngồi dậy mở hộp gỗ của sư phụ ra, nhanh chóng vẽ một lá bùa yểm chú vào trong, sau đó đeo lên cổ của Tưởng Khởi.

Hắn không hỏi cô đang làm gì, vẫn im lặng giao phó...

" Đây là bùa bình an siêu cấp của Cố Minh Châu, đeo nó vào vạn sự đều lành "

Tưởng Khởi sờ sờ vào lá bùa nhỏ trên cổ, mĩm cười gật đầu...