Gió Ban Mai

Chương 34



Thề mặt ngu thấy rõ, vậy là trường hợp đặc biệt không xin được à, chắc vừa nãy đi qua còn chào bác bảo vệ, ổng nhớ mặt thì xin vào niềm đau, tý về phải nói vào cái mặt ngu của nó mới được, nhưng mà phải nói thật khéo, không răng môi lẫn lộn thì chết. Đang phân vân không biết nên chửi kiểu gì vào mặt dốt nát của nó cho văn minh thì anh gác cổng lại nói tiếp:

- Nó thì bọn anh không dám ghi đâu, nói chung là không dám dây. Ở đây nó muốn làm gì nó làm chứ bọn anh chịu.

Ôi Trinh ơi mày làm cái gì mà để đàn anh bất lực đến thế kia hả, nhìn cái mặt anh như bỏ cuộc luôn kia kìa, cơ mà em cũng sợ nó vãi chưởng ra mà. Rồi tự nhiên chị Vân lên tiếng:

- Ơ Trinh hả, trước thấy con bé đấy nó đứng lên trước cờ một lần rồi mà.

Ôi chị ạ, bản thân em đã muốn quên chuyện đó rồi mà chị lại gợi lại cái quá khứ đau buồn ấy, đó chỉ là tai nạn, là một một tai nạn thôi, nhưng mà cái nó mang lại là hệ lụy tổn thương tâm lý sâu sắc sau hai ngày trốn chui trốn lủi, đến cuối cùng vẫn bị tóm kèm thêm cái ví xẹp lép. Hờ chị à, em bắt đầu thấy hơi chột dạ rồi đấy, cái giá phải trả là quá lớn nên làm ơn chị đừng có nhắc lại được không? Anh kia thì thở dài ngao ngán quay sang nói với chị Vân:

- Cái hôm học muộn đó á, bên bọn tao có ghi vào sổ chính đâu, toàn ghi vào nháp nhưng chỉ nộp sổ chính thôi, chả biết hôm đó bà Hiệu bên phong thanh kiểm tra sổ, bảo là hướng dẫn cho lần đầu cách tổng kết. Chả hiệu lò đâu ra trong sổ cờ đỏ thằng nào có tên cái Trinh, thế là bà um lên, bọn tao phải lôi sổ nháp ra, xong lòi ra thêm một đống nữa, vẫn không có tên, thế là bà ấy vẫn không chịu bảo vẫn còn một sổ nữa mà còn đâu. Thế là bị sạc cho một trận từ đứa lớn đến đứa bé. Đen thật.

Xong anh quay ra vỗ vai em:

- Thôi về đi không phải xin đâu. Anh vào lớp đây.

Không thể ngờ cái hành động tai nạn thế mà kéo theo một nhóm người đi theo, thật lòng xin lỗi mọi người, nhưng chỉ là trong thâm tâm thôi.

- Dạ anh vào lớp ạ.

May quá anh không để ý đến thằng đổ vã cả mồ hôi hột ra đây. Cái thằng ghi đấy là em chứ thằng nào, không bị phát hiện đúng là không uổng công ăn chay mấy ngày liền. Rồi chị Vân quay qua em hỏi:

- Anh chồng đang quen Trinh hả?

- Dạ không ạ? Chối trong phản xạ luôn.

- Ừm nếu không có gì thì tốt, chứ con bé đó cũng không vừa đâu, dạo gần đây chị cũng nghe nói anh chồng hay đi với nó. Quen ai chị không cấm, nhưng riêng với nó thì đừng lún sâu quá.

Chỉ biết gật đầu như cái máy thôi chứ em cũng biết quan hệ của tụi em sao? Là chủ và nô lệ. Đắng lòng cho thằng crush nhầm đối tượng. Như thấy mặt em ngu ra hay sao á. Chị mỉm cười vỗ vai em cái rõ kêu:

- Quan tâm chị nhiều hơn này, gái trẻ không tâm lý bằng gái già bọn chị đâu. Thôi chị vào lớp đây.

Chị ạ, vừa nãy gây ra một đống hiểu lầm mà chị vẫn chưa bớt nhây lại à, mình thì quen với tính của bả rồi nên trêu thế nào cũng được, nhưng mà còn lớp chị kia kìa, hy vọng là làm ơn vào lớp giải thích lại với mọi người dùm em cái đi. Tại đang nhờ vả thôi không thì đã hét thẳng vào mặt là chị đừng có hòng "trêu đùa tình cảm con tim" của em những cố gằng nuốt lại, nhỡ không vui chỉ lại rảnh rỗi ôm boom ghi lại cái Trinh vào sổ thì chết hẳn đòn mất. Đành ngậm bồ làm thân:

- Dạ chị vào lớp ạ, em cảm ơn.

Đáp lại cái câu sáo rỗng đó chị quay lại nháy mắt, bĩu môi làm nũng cười tươi:

- Không có gì!

Lững thững đi về xuống xong về phía lớp học, nhưng đi qua vẫn nghe thấy giọng chị Vân trong lớp vọng ra:

- Tao từ chối thằng bé đó rồi, đứa nào thích tao nhường.

Tiếp theo là một loạt tiếng "để tao để tao" kéo theo tiếng dép xoạt loạt chạy ra. Aaaaaaaa! Không ngờ là chị chơi trò thâm độc như vậy, như kiểu là chị trả thù vụ xin hộ gái khác vậy. Chị đợi đấy em về mách mẹ, nhưng trước tiên là chạy đã, cắm thẳng mặt mà bứt tốc không ngoảnh lại. Ai cũng được nhưng mà cái bà nốt ruồi to bằng ngón cãi lẫn trong đó thì đừng hòng. Phắn gấp.

Thở phù xin xong là thoát nạn rồi, giờ có thể ngẩng cao đầu rồi nhưng mà không, ra chơi đến tiết ba thì cái dáng ngoắc chó cùng cái mặt cảu Trinh hướng thẳng về phía em, nhưng em không thể đầu hàng số phận được. Tất cả là tại nó, tại nó mà em vừa bị từ chối tình cảm bời một người có cái nốt ruồi to bằng ngón cái trên mặt (mặc dù có tỏ tình đâu). Nó vừa "rán" tiếp gây nên cái đau khổ thất tình này mà nhìn mặt nó vẫn nhơn nhơn ra kìa, em thề chết thủ trụ trong này không ra. Rồi có tiếng nói át luôn tiếng nói chuyện của cả lớp:

- Mày có ra không?

Nhìn mặt nó như kiểu sắt đến giới hạn của sự nhẫn nại rồi vậy, và em cũng đến giới hạn nhẫn nhịn của con người rồi, và thế là em hóa chó chạy lũn cũn ra ngoài cửa lớp luôn, nếu có cái đuôi để vẫy trông sẽ thật hơn chỉ mong nó đừng giết thôi. Như kiểu là thấy cái đuôi vô hình của em vậy, ra đến nơi nó kiễng chân lên để xoa đầu em:

- Ngoan thế có phải tốt không?

Thề dỗi thực sự, nhưng mà đã đóng vai thì đóng cho chót, lẽo đẽo theo sau, đích đến là căng teen trường. Lại bánh mì pate trứng với milo, Trinh thì xôi trứng với sting, nhưng em đổi lại của nó xôi thịt, không quên gọi thêm một cốc đá. Chưa kịp đặt mông ấm chỗ tọng nguyên cái tảng đá vô mồm:

- Mày giải quyết xong chưa?

Dăm ba cái chuyện cỏn con không đấy búng nhẹ cái xong, vô ngực từ hào nói với nó:

- Xong rồi, tao phải lên tận chỗ hiệu trưởng xin cho mày đấy.

Bụm miệng cười, giơ tay lên đinh đánh vào vai em nhưng nghĩ sao lại hạ xuống. Vẩn vơ theo dòng suy nghĩ đến lúc cô chủ bưng đồ ra:

- Đá của mày này cu. Lạnh thế mà mày uống đá viêm họng chết.

- Dạ! À mà cô ơi cháu chuyển chỗ sang đằng sau cái cột kia được không?

Cô bán hàng khá bất ngờ nhưng mà lập tức nhoẻn miệng cười:

- Đúng là tuổi trẻ. Tý đừng làm gãy ghế cô là được.

Còn cô đúng là, người ta trong sáng như thế này cơ mà, trêu lại cô luôn:

- Cô cứ sang tiền cho mẹ cháu, mẹ cháu đầy tiền. Cháu chuyển sang kia nha cô.

Cầm luôn ba cái ghế thêm cốc đá chuyển sang chỗ sau cái cột. Trinh cũng cầm theo cái ghế miệng không quên làu bàu:

- Thằng dê cụ, chuyển sang chỗ đó mày làm gì thì chết với tao.

Không quên thêm cái nắm đấm dư dứ vào mặt em. Phì cười con dở, tao mà làm gì thì mày chống bằng răng.

Sắp xếp xong xuôi ra lấy đồ đặt lên cái ghế, lục túi quần lấy cái mũ chào cờ thơm phức vừa trộm được nhà mới đội được một lần, thả cục đá vào, thế này chắc ổn rồi. Trinh cứ chăm chú nhìn em, mặt ngu thấy rõ, hất hàm lên với nó:

- Mày có vén tay áo lên không?