Gió Hạ Nay Se

Chương 2: Mu



- MU đến MU đến!!

Thằng Thành vắt đít lên cổ chệnh choạng chạy từ ngoài lớp vào chỗ ngồi, tay còn cắp hai chai nước vừa mua dưới căng tin.

- Cả lớp đứng.

Thầy Lê đợi một số đứa ngọ nguậy xong yên một hồi, mới điềm đạm nói:

- Mời cả lớp ngồi.

Thầy Lê dạy Sinh lớp tôi, là một trong những giáo viên là tôi thích nhất. Cũng không phải vì thầy dạy giỏi hay gì, mà đơn giản vì thầy là một trong số ít những thầy cô giảng mà học sinh hiểu.

Nói sao nhỉ? Không phải vì tôi học kém mà chê các thầy cô vậy đâu, nhưng trường tôi thực sự chỉ được cái tiếng, chứ giáo viên giảng dạy như bòi.

"Có hết trong sách rồi các em nhỉ, vậy thầy/cô lướt nhanh slide nhé, các em tự đọc sách"

Âu mài gọt. Tụi em mà đọc sách được thì đâu có cần đi học.

- Một bạn lên biểu diễn cho thầy thành tế bào Xé lù lồz. (Cellulose). Nào, mời em.

Nghe cách thầy phát âm tiếng Anh, mấy đứa học sinh lại bụm miệng cười. Năm nay chúng tôi thay sách mới, toàn bộ tên gọi đều phải phát âm chuẩn Quốc tế. Tôi cũng biết thầy cũng cố lắm rồi, nhưng mà... khụ... khụ... kì quá thầy ơi!!

- Cô Nguyệt Sương cô í cứ cười cái gì ấy nhỉ? Đứng lên cho tôi!

Thầy nói như quát vào mặt làm tôi giật bắn mình, hai mắt tròn xoe nhìn thầy:

- Em có làm gì đâu?

- Cô nói chuyện riêng trong giờ, mồm đứng lên rồi vẫn còn đang toe toét kia kìa! Nghiêm lại cho tôi, nhanh!

Người tôi người giật nảy lên mỗi lần thầy quát, sợ toát cả mồ hôi, mồm cứ lầm bà lầm bầm niệm kinh Phật độ cho qua khỏi kiếp này.

Trung thấy vậy chẳng biết là nảy sinh lòng tốt không đúng chỗ hay thực ra đang rắp tâm hại tôi nữa:

- Bạn ấy có khi đang cười cái khác ấy thầy chứ không phải do nói chuyện đâu.

Tôi quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Trung, cậu ta chỉ kéo khẩu trang xuống rồi lè lưỡi.

- Cô cứ đứng đấy cả tiết cho tôi, lát cuối giờ tôi sẽ phạt.

Các bạn nghĩ giữa giờ thầy sẽ tốt bụng mà giở giọng cục súc bảo: "Ngồi xuống đi" ư? Không, Lê MU của lớp tôi là một thầy giáo dạy Sinh với niềm đam mê bóng đá và tình yêu mãnh liệt với Man chét tơ Iu nai tựt, nhưng quái đản thế nào thầy còn có niềm đam mê hành hạ tra tấn tinh thần và cột sống của tôi nữa, vậy nên tôi đã phải chịu cảnh đứng học bài suốt 45 phút đồng hồ.

- Nguyệt Sương đã biết lỗi của mình chưa?

- Em... em...

*Cốp *Cốp

- Dám cười cợt lúc thầy đọc bài, dám nhạo thấy lúc thầy phát âm này!

Thầy cốc đầu tôi hai cái rõ đau, mắ, lúc thì mắng người ta xối xả, lúc thì nhẹ nhàng dịu dàng thì lại động chân động tay, đúng là kì cục.

Thầy sẽ chủ nhiệm lớp tôi hết ba năm cấp ba, mỗi năm có 365 ngày, trừ đi khoảng 165 ngày nghỉ hè rồi cuối tuần, ngày lễ lủng các thứ tất cả nhân ba thì tôi sẽ phải ăn đến 600 cái cốc đầu. Đã thế hôm nay lại còn x2, có khổ tôi không!

Tính ra thầy là thế hệ trẻ nhất trong đội ngũ giáo viên trường tôi, chủ yếu toàn các thầy cô già 8x 7x, tự nhiên lòi đâu ra thầy sinh năm 98, mà lại được chủ nhiệm hẳn hoi.

Nghe đâu thầy được học bổng du học toàn phần bên Mỹ và có bằng thạc sĩ khi ở đó, nhưng vì thầy hỏng có cần xiền nên thầy về nước, sáng chiều đi làm tối về chăm bón hoa lá cành rồi dạy mấy con vẹt nhảy Dance Sport.

Khoan, sao thầy du học Mỹ mà lại phát âm kiểu quần như vậy?

- Sở dĩ thầy bảo Nguyệt Sương ở lại sau tiết là để nhờ Sương cái này.

Nói rồi thầy chìa ra hai vé xem phim:

- Đây là phim "Kì bí đáy đại dương" - phim khoa học về sinh học khá nổi tiếng, nhà trường phát cho mỗi lớp 2 vé, một là của giáo viên chủ nhiệm, một của học sinh xuất sắc môn Sinh.

Gì chứ được đi miễn phí thì tôi không bao giờ làm giá, nhưng khổ nỗi hôm xem phim lại trùng luôn lịch học thêm Toán...

- Thầy ơi em trùng lịch mất rồi, hay thầy cử bạn khác đi ạ.

- À ừ vậy tiếc nhỉ... thầy cũng đang định tiện hôm xem phim...

Mặt thầy có vẻ đăm chiêu hồi lâu, tôi cũng không có nhiều thời gian để quan tâm xem thầy suy xét cử ai với ai, nên đành về trước.

[nãy mu gọi m ở lại lmj ấy]

[à có cái vé xem phim nghiên cứu kh nhà trg phát mỗi lớp, m có đi k thì đăng ký với thầy kìa]

[à, cái phim đang chiếu ở rạp đây á hả, t xem trên phimmoi ròi nên khỏi ik]

Chưa đầy 5 phút một đứa trẻ chậm đọc có thể đọc hết được toàn bộ nội dung tin nhắn giữa tôi và Trung. Chẳng hiểu kiểu gì nay Trung lại có vẻ quan tâm tôi ra mặt, có điều tôi nghĩ nếu đổi lại là người khác bị gọi lại thì bạn ấy vẫn sẽ hỏi người ta như thế thôi.

Ừm, nếu là Du thì, có lẽ cậu ấy sẽ muốn nhắn với tôi nhiều hơn. Không biết nữa, chỉ là hồi lớp 9, cái hồi mà chúng tôi chưa tuyệt giao thì thỉnh thoảng Du cũng nhắn tin cho tôi hỏi bài tập này nọ, rồi từ bài tập thỉnh thoảng cậu ấy cũng sẽ lấn lướt sang chủ đề khác.

Có điều Du mà tôi thích lại không phải là Du của hiện tại. Du mà tôi thích là một Cảnh Du nghịch ngợm và tinh ranh, lại rất sôi nổi trong mọi hoạt động, cũng không có cái tính tình lạnh lùng khó ưa như bây giờ, và cũng không có cái đi gù gật của hiện tại nữa.

Mẹ tôi nói con gái lưng gù sau này sẽ rất khổ, nhưng thật ra con nào lưng gù cũng không tốt. Thực sự là Du ấy, nếu cậu ấy chỉ cần đi thẳng người lên thôi là khối em đổ. (mà không đi thẳng thì cũng đầy người đổ rồi)

Tôi cũng không biết bằng lý do nào Du lại trở thành con người như hiện tại. Chúng tôi đã từng rất thân nhau, tám chuyện với nhau đủ thứ vào mỗi tối.

Rồi đến một ngày, cậu ấy đột nhiên biến mất, không nói một câu gì. Mặc cho tôi có chủ động nhắn tin, cậu ấy cũng không trả lời.

Sau đó thì chúng tôi có nói chuyện lại, nhưng không còn thân như trước nữa, bản thân tôi cũng nhận thấy là có vẻ cậu ấy đã ít nói hơn hẳn, đối với tất cả mọi người luôn. Và dần dần cái cách đi đứng rụt rè thu mình lại của cậu ấy được hình thành, đến nỗi cái Chi thỉnh thoảng còn cười đùa bảo cậu ấy là hotboi lưng gù.

Có một đợt tôi hỏi tại sao lại ít nói đi vậy, thì cậu ấy bảo: [Bố t nói lên lớp lớn cần nghiêm túc học hành chút nữa, ít nói chuyện linh tinh lại]

Với một đứa nhóc lớp 7 tâm hồn mỏng manh yếu đuối như tôi thì, tôi cảm giác như cậu ấy coi việc nói chuyện với tôi là làm những điều linh tinh vớ vẩn không cần thiết. Sau câu nói ấy, tôi đã khóc rất nhiều.

- Nguyệt Sương! Nghĩ thơ thẩn gì vậy?

Lại là thầy Lê.

Haiz, nhiều khi, tôi cảm thấy rất có lỗi nếu nói điều này nhưng, nhiều khi tôi cảm thấy thầy thật phiền khi chuyện gì cũng để mắt tới tôi như vậy.

Thầy từng là học sinh cưng của mẹ tôi. Hồi thi cấp 3 thầy không đỗ công lập do học lệch, vậy nên phải xuống một trường tư với cái tiếng toàn học sinh hư, nhưng không thể phủ nhận rằng thầy rất giỏi.

Cơ mà nhiều kẻ đã từng có điệu bộ khinh thường đó bây giờ có khi lại không biết con em mình đang học ở một trường có tiếng được một thầy xuất phát từ trường tư giảng dạy, mà lại là thạc sĩ hẳn hoi.

Thầy hơn tôi 9 tuổi, nếu không vướng quan hệ thầy trò, có lẽ tôi chỉ gọi thầy là anh thôi.

Hồi bé tôi có nhiều lần gặp thầy. Lúc tôi bắt đầu học lớp 1 thì mẹ cũng đã chủ nhiệm thầy, và thầy thường xuyên qua nhà tôi chơi.

- Ôi giời, đừng để ý đến con khùng đấy làm gì, đây mày ra đây cô chỉ cho cái cây ngũ sắc nó trông như nào này.

Mỗi lần thầy đến nhà đều đem quà cho tôi, lúc là đồ chơi, lúc là bờm, kẹp tóc, thậm chí cả váy vó thiệt hại những vài trăm. Mẹ tôi cũng biết cái gia thế khủng nhà thầy nên mới dám nhận "chút quà mọn" mà thầy bảo.

Tuy vậy thì cái con lúc nào cũng mặt sưng mày sỉa như tôi thì chẳng có ưa thầy cho lắm. Đơn giản thôi, cái loại tôi thì ghét người lạ vô cùng. Thầy đến lúc nào là tôi chui tọt vào phòng lúc đó, đóng sầm cửa lại.

"Nguyệt Sương, mẹ bảo anh gọi em xuống ăn cơm". - Thầy gõ cửa.

Bằng một âm mưu nào đó, lúc nào gọi tôi thầy cũng phải gọi đầy đủ cả tên lẫn tên đệm. Một điều Nguyệt Sương hai điều Nguyệt Sương, bộ thấy zui lắm hay sao mà gọi vậy??

"Em xuống ngay bây giờ"

"Ừm"

"À mà" - tôi gọi với - "mẹ em không phải mẹ anh! Anh đừng hòng cướp mẹ của em, đồ phù thủy xấu xa!!"

Tuần nào cũng xuống đây ít nhất là một, hai lần, mà lại còn ngồi nói chuyện với mẹ lâu, hết nói chuyện trồng cây với mẹ thì lại quay ra đàm phán chính trị với bố tôi luôn, chả hiểu kiểu gì. Đừng nghĩ trẻ con lớp 1 nó không biết ghen! Xì!!

Tôi không thấy thầy đáp lại gì, chỉ nghe thoang thoáng tiếng cười "Hì hì".

Cơ mà tính ra tôi phũ thầy vãi chưởng, thầy gắp cho gì cũng không ăn. Có nịnh bợ gắp vào bát tôi miếng sườn xào hay gà rán tôi cũng lắc đầu nguầy nguậy, hoặc là gắp trả về bát thầy ngay.

But one day..., a day that made me change my view on him...